Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Đã đến giờ Tý*, náo nhiệt ở đằng trước cũng dần dần tan đi, hậu viện… cũng khôi phục an tĩnh.
*Giờ Tý: từ 23h đến 1h.
Hương Lê mím môi đứng ở cửa phòng, do dự không biết nên gõ cửa gọi Dư Lộ đi ăn không. Thạch Lưu không nhìn nàng cứ do dự, bước nhanh đến khẽ gõ cửa.
\”Dư chủ tử, ngài đói bụng chưa, ngài có muốn ăn gì không?\” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trả lời nàng.
Anh Đào đi đến, nhỏ giọng nói: \”Có phải Dư chủ tử ngủ rồi không? Hay là gọi lớn tiếng chút nữa? Nếu không muốn ăn cơm thì cũng phải rửa mặt đã chứ?!\”
Hương Lê có chút do dự, lôi hai người khuyên nhủ: \”Hay là thôi đi, chỉ sợ lòng Dư chủ tử không dễ chịu.\”
Đừng nói Dư chủ tử, lòng các nàng cũng không dễ chịu. Vương gia sủng ái Dư chủ tử, nhưng Vương phi vào phủ, dù sủng ái hơn đi chăng nữa thì cũng phải ở phòng Vương phi nửa tháng. Nửa tháng, thời gian lâu như vậy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lâm đại cô nương Định Quốc Công phủ, mỹ danh hiền lành dịu dàng đã truyền đi rất nhiều năm, nửa tháng, ai biết được Vương gia có bị câu đi tâm hồn hay không.
Thạch Lưu đang định nói gì đó, Anh Đào đã quả quyết lắc đầu.
\”Nếu Dư chủ tử có đau lòng, chúng ta càng phải gọi ngài ấy ra ngoài mới đúng. Cả chiều rồi, cũng không biết ngài ấy thế nào, chúng ta phải khuyên bảo mới được.\” Nàng nói, không nhịn được siết chặt hai tay lại, nàng cảm thấy có gì đó rất không đúng.
Hương Lê và Thạch Lưu còn chưa quyết định, Anh Đào đã không chờ nổi nữa, tiến lên vỗ mạnh vào hai cánh cửa.
Tiếng vỗ mạnh làm Hương Lê Thạch Lưu cả kinh, chỉ là không đợi các nàng nói gì, Anh Đào đã lớn tiếng hô: \”Dư chủ tử, ngài mở cửa đi, cho dù ngài không ăn gì thì cũng phải rửa mặt rồi hãy đi ngủ chứ.\”
\”Anh Đào!\” Hương Lê quát nàng một tiếng.
Giờ là buổi tối, hậu viện lại im lặng như vậy, nàng lớn tiếng gọi như thế, sau này bảo Dư chủ tử phải để mặt ở đâu đây? Nếu truyền tới tai Vương phi, còn không biết Vương phi sẽ xử lý thế nào nữa.
Hương Lê là còn khách khí, mà Thạch Lưu lại không cần như vậy. Bây giờ nàng đang đau lòng cho Dư Lộ, nghe Anh Đào lớn tiếng như vậy, nàng liền nổi giận, tiếng lên tát Anh Đào một cái.
\”Ngươi câm miệng cho ta!\” Nàng trừng mắt nhìn Anh Đào, \”Ngươi muốn làm gì vậy, lớn tiếng như thế, là thấy Dư chủ tử sống dễ quá, nên chiêu họa cho Dư chủ tử?!\”
Anh Đào là người duy nhất phát giác chuyện không đúng, lúc này dù bị tát, nàng cũng không để ý. Nét mặt từ sốt ruột chuyển thành nghiêm túc, nàng quay đầu nhìn Hương Lê, \”Hương Lê tỷ, ta không có ý gì, ta lo lắng cho Dư chủ tử. Chúng ta gọi lớn tiếng như vậy, nhưng bên trong một tiếng động cũng không có, ta…ta sợ xảy ra chuyện rồi!\”
Xảy…xảy ra chuyện rồi? Hương Lê biến sắc, nói: \”Ngươi…ngươi nói cái gì vậy! Có thể…có thể xảy ra chuyện gì được chứ!\”


