Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Hành động đột ngột của Dư Lộ làm người Trần Chiêu cứng lại.
Cảm thụ được hơi thở ấm áp, thân thể mềm mại, còn có đôi tay đang ôm eo mình thật chặt, trong lòng Trần Chiêu lập tức nổi lên hai loại cảm xúc. Một là, lập tức đứng dậy kéo Dư Lộ ra. Một là, cứ như vậy, nhắm mắt lại, để hơi thở ấm áp này bao quanh mình.
Cuối cùng, cảm xúc sau chiến thắng cảm xúc trước, hắn nhắm hai mắt thật chặt, nhưng vẫn không thể thả lỏng thân thể được. Bắp thịt trên người quá căng cứng, làm cho Dư Lộ rất lo lắng, không biết hắn có thể bỗng dưng nổ tung hay không.
\”Ta sợ…\” Dư Lộ nhỏ giọng nói.
Cô là sợ thật, sợ tương lai mờ mịt, sợ tối nay chỉ có một mình, cũng sợ — Trần Chiêu.
Giọng nói của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như móng mèo vậy, cứ gãi nhẹ trong lòng người ta, khiến người ngứa nhưng không làm gì được.
\”Đừng sợ.\” Trần Chiêu nói, \”Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.\”
Thật sao? Ngươi thực sự sẽ bảo vệ ta sao?
Dư Lộ nhẹ nhàng hỏi trong lòng, bên ngoài cũng chỉ ôm Trần Chiêu chặt hơn, dùng giọng mũi \”Ừ\” một tiếng để biểu thị, cô đang tin tưởng.
Trần Chiêu năm nay hai mươi tuổi, còn chưa lấy vợ, càng chưa từng có nữ nhân nào, bị một nữ nhân xinh đẹp mềm mại dựa sát vào như vậy, lại đang trong độ tuổi huyết khí phương cương nữa, căn bản là không nhịn được.
\”Nàng…nàng có thể buông ta ra không?\” Rốt cuộc hắn nhịn không được, giọng khàn khàn hỏi Dư Lộ.
Chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Dư Lộ biết hắn đang làm sao, nhưng nghĩ buổi chiều hôm ấy hắn vui vẻ vì biết mình và Tiêu Duệ chưa quan hệ bao giờ, vẫn có ý định giả ngu.
Cô nhỏ giọng hỏi: \”Sao vậy? Huynh, huynh không thích ta ôm huynh sao? Huynh…huynh ghét ta à?\”
Trần Chiêu cắn răng chịu đựng sự khó chịu trên người, nhưng mồ hôi cứ lăn dài từ trán xuống mắt làm hắn không nhịn được nữa.
\”Không phải.\” Hắn nói từng từ từng chữ: \”Không phải là không thích, là…là nàng cứ ôm ta, ta…ta sợ ta không nhịn được.\”
Lúc này Dư Lộ mới làm bộ nhận ra, thả hai tay, đầu tiên là e lệ im lặng một lúc, đợi Trần Chiêu bình phục lại cô mới nói: \”Có phải huynh nghĩ đợi thành thân với ta rồi mới đụng ta không?\”
Thành thân? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
Trần Chiêu khiếp sợ không thôi, quay đầu nhìn Dư Lộ.
Đáy lòng Dư Lộ càng lạnh hơn, nhưng giả vờ như không nhìn ra, nhào vào lòng Trần Chiêu nói: \”A Chiêu, huynh tốt quá, huynh đối xử với ta quá tốt. Ta không biết đời này còn có thể gặp được một nam nhân nào khác tốt hơn huynh không nữa.\”
A Chiêu, nam nhân tốt.
Vì lời nói của Dư Lộ, lòng Trần Chiêu bỗng dưng xôn xao.
Lúc này xe ngựa lại dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa xe, đây là phu xe nhắc nhở đã đến.
Trần Chiêu rốt cuộc có thể thoát ra khỏi chuyện mà hắn chưa thể đối mặt, kéo Dư Lộ ra ngoài, \”Đến rồi, nàng cứ ngồi đấy đã, ta ra ngoài xem xét lát, chờ ta đón nàng.\”


