Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Ngày mai chính là đại hôn. Mặc dù đã chuẩn bị cho hôn sự hơn một năm rồi, nhưng tối trước ngày xuất giá, Lâm Thục vẫn rất nôn nóng, bất an, cứ ôm cánh tay Lâm phu nhân mãi, không cho bà rời đi.
Lâm phu nhân đã ba mươi tư, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi. Đứng cùng với Lâm Thục, trông giống như tỷ muội hơn là mẹ con.
Bà đến Lâm gia được mười bảy năm, sinh được hai đứa con, bây giờ nữ nhi cũng xuất giá rồi, trong bụng lại thêm một đứa. Ngày thường bà đều được Định Quốc Công sủng ái, khiến cho bà còn ngây thơ hơn cả khuê nữ là Lâm Thục.
\”Thục Tỷ Nhi chớ sợ. Xuất giá là chuyện tốt nha, ở nhà có phụ thân và mẫu thân thương con, xuất giá rồi thì có thêm vị hôn phu thương, thật tốt.\” Lâm phu nhân vuốt ve mái tóc của nữ nhi, nét mặt không có một chút không nỡ, \”Thân phận Thành Vương cao quý, người lại anh dũng tuấn mỹ, là vị hôn phu tốt mà biết bao khuê nữ cầu cũng không được đâu.\”
Mẫu thân cỡ nào ngây thơ, lời nói cỡ nào đơn thuần, Lâm Thục không khỏi bật cười, ôm Lâm phu nhân chặt hơn chút nữa, \”Nhưng mẫu thân à, vị hôn phu cao quý ưu tú như vậy, nữ nhi lo lắng không bắt được lòng của hắn.\”
Lâm phu nhân bật cười, nói: \”Cô nương ngốc, con là nữ nhi của mẫu thân, hiểu chuyện khả ái như vậy, sao lại có người không thích được. Nghe lời mẫu thân, đừng đoán mò nữa, ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai tràn đầy tinh thần xuất giá.\”
Lâm Thục bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, nàng là nữ nhi của mẫu thân, nhưng khuôn mặt đẹp của bà ấy nàng chỉ thừa kế được hai phần mười, lấy cái gì để làm nam nhân vui đây?
\”Mẫu thân, đêm nay ngài có thể ở lại không, ở lại với nữ nhi.\” Lâm Thục làm nũng với mẫu thân.
Lâm phu nhân lắc đầu thật nhanh, trên mặt hiện lên rặng mây đỏ, \”Không được. Không có ta ở, phụ thân ngươi không ngủ được. Vậy đi, nếu Thục Tỷ Nhi sợ, cứ gọi Minh Nguyệt vô nói chuyện với con một chút.\”
Lâm Thục còn định nói gì nữa, Lâm Nhị phu nhân đã tới.
Quan hệ giữa mấy vị phu nhân của Lâm gia cũng không tốt. Lâm phu nhân nhận hết sủng ái của trượng phu, thành địch nhân của mấy vị phu nhân khác. Cho nên Lâm nhị phu nhân vừa lộ diện, Lâm phu nhân liền vỗ vỗ đầu vai Lâm Thục, vội vã giục nha hoàn đi về.
Lâm Nhị phu nhân nhìn bóng lưng chạy trối chết của Lâm phu nhân, tức giận: \”Đúng là người ngốc có cái phúc của người ngốc. Nếu Thục Tỷ Nhi có năm phần vận khí của mẫu thân cháu, đời này được hưởng phúc rồi.\” Nói một lát, lại thở dài, \”Không đúng không đúng, dù cháu có đầy đủ vận khí của mẫu thân cháu, cháu cũng không hưởng được phúc. Cháu nha, quá thông minh. Điểm ấy giống ta, đặc biệt không tốt. Người thông minh hay nhìn thông thấu, thông thường đều không hạnh phúc.\”
Không chỉ có Lâm Nhị phu nhân Lâm Tam phu nhân, cả bà nội của Lâm Thục là Lâm lão phu nhân, cũng nói sau lưng Lâm phu nhân mấy câu. Lâm Thục biết mấy người đang đố kị, cũng chỉ cười cười, không tiếp lời này.
 
							


 
											