Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Từ sinh nhật hắn, đây là lần đầu tiên hắn bước vào Tầm Phương viện.
Cho dù có bao lâu, cuối cùng ngài ấy cũng tới, ngài ấy cũng không không quên chủ tử có đúng không? Hạ nhân Tầm Phương viện đều sung sướng muốn điên. Cước bộ của Anh Đào bắt đầu nhẹ nhàng hơn, bên môi Thạch Lưu vẫn mang nụ cười, Hương Lê cũng nói nhiều hơn, một lần lại một lần dặn dò tiểu thái giám buổi tối cần chuẩn bị đồ ăn gì.
Chỉ có Dư Lộ, Dư Lộ ôm xiêm y canh giữ trước cửa tịnh phòng, trong lòng thê lương một mảnh.
Vì sao? Lâu như vậy cũng chưa hề tới, vì sao đêm nay lại muốn tới?
Ngày mai là ngày hắn thành thân, ngày mai cũng là ngày cô triệt để rời khỏi. Lúc này hắn tới, có phải là tới để dọa cô sợ không?
Rửa mặt qua loa xong, Thạch Lưu chuẩn bị đi ra ngoài tiếp xiêm y trong tay Dư Lộ.
Tiêu Duệ lại gọi nàng lại: \”Kêu Dư chủ tử của ngươi tự đưa vào.\”
\”Vâng!\” Thạch Lưu vui vẻ đồng ý, lôi Anh Đào ra ngoài.
Dư Lộ đứng ngay cửa, không cần Thạch Lưu nói cô cũng đã nghe thấy. Thở dài một hơi, không đợi Thạch Lưu và Anh Đào đi ra đã vén mành cửa lên tiến vào trước.
Tiêu Duệ đưa lưng về phía cửa, đang cởi áo trong, nghe động tĩnh cũng không quay đầu lại. Dư Lộ đi tới bên cạnh hắn, trước đặt áo trong lên giá, đợi hắn cởi ra liền lập tức đưa đến cái mới.
Dù trong phòng có đốt than nhưng vẫn hơi lạnh. Tiêu Duệ cũng không làm khó dễ cô, nhận xiêm y nhanh chóng mặc vào, chỉ là đến kiện ngoại bào cuối cùng, thật lâu sau vẫn không thấy hắn tiếp.
Dư Lộ không hiểu nhìn sang.
Tiêu Duệ giang tay, chờ.
Dư Lộ biết, vị đại gia này đang muốn cô hầu hạ. Cũng được thôi, hầu hạ người thôi mà, làm tốt hay không thì không dám nói, nhưng vẫn là biết làm.
Dư Lộ giũ ngoại bào, đi tới sau lưng hắn, nhón chân giúp hắn mặc, sau đó chuyển tới phía trước, chỉnh vạt áo, cài nút áo, đeo đai lưng.
Từng việc từng việc làm theo thứ tự, tuy chậm, nhưng làm cũng không tệ.
Mặc xiêm y xong, lúc Dư Lộ thu tay về, Tiêu Duệ nhanh chóng giữ tay cô lại, \”Lâu như vậy, ngươi đã suy nghĩ minh bạch?\”
Dư Lộ không phản ứng kịp, \”Minh bạch cái gì?\”
Tiêu Duệ không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Lúc này Dư Lộ mới hiểu hắn đang nói cái gì. Đây là nói, bỏ mặc cô lâu như vậy, cô đã suy nghĩ minh bạch hay chưa?
Đột nhiên cô rất muốn cười, cười Tiêu Duệ, cũng cười chính mình.
Hai người bọn họ đều là người buồn cười.
Tiêu Duệ kéo cô ra tịnh phòng, kéo cô ngồi xuống bàn ăn ở phòng chính, tay luôn nắm chặt không buông, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô.
\”Nhìn bộ dáng này của ngươi, là chưa suy nghĩ minh bạch?\” Hắn bình tĩnh hỏi.
Sắp đi rồi, không cần thiết phải chọc giận hắn. Làm hắn giận, ai biết được hắn sẽ làm ra chuyện gì.


