[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 36

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Trong gian phòng nào đó ở ngoại viện của Thành Vương phủ, Trần Chiêu đứng bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Hôm nay là sinh nhật của Vương gia, ba di nương không chỉ chuẩn bị quà sinh nhật từ sớm, mà còn đích thân xuống bếp làm đồ ăn, chỉ vì, khiến Vương gia vui thích. Tạ di nương Đào di nương đều làm, Dư Lộ, đương nhiên cũng làm. Mà trời cao cũng không phụ lòng người, tối nay Vương gia đi Tầm Phương viện.

Đêm nay, trong Tầm Phương viện sẽ là quang cảnh như thế nào?

Bị phiên hồng lãng*, đêm xuân khổ đoản sao?

*Bị phiên hồng lãng – 被翻红浪: chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay thẳng, nhìn giống như những đợt sóng. Chắc nó có ý gì mọi người đều hiểu rồi ha :D.

Hắn bỗng dưng nắm lấy song cửa sổ, tay dùng sức đến nỗi nổi đầy gân xanh. Hiển nhiên, trong lòng hắn rất không bình tĩnh.

\”A Chiêu!\” Có người trực tiếp đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh hắn, âm thanh đè thấp: \”A Chiêu, bên huynh có tuần tra, thấy trên cửa sổ Tầm Phương viện có đặt mỹ nhân hộc.\”

Trần Chiêu quay sang, thần sắc vô cùng bình tĩnh, \”Có thật không?\”

Người đến là đường ca* Trần Bì của Trần Chiêu, chỉ lớn hơn Trần Chiêu nửa tuổi. Nhà hai người gặp thủy tai, chạy nạn đến kinh thành, lúc mười bốn tuổi bị Tiêu Duệ đang cải trang xuất cung gặp phải, thả vào dưới trước, từ đó đến nay vẫn đi theo hắn. Hai người vẫn chuyên tâm học võ, đợi lúc Tiêu Duệ mười bốn tuổi, chính thức có thể ra ngoài thì hai người mới đến cạnh hắn làm hộ vệ tùy thân.

*Đường ca: Anh họ.

Năm nay hai người cũng đã hai mươi, theo Tiêu Duệ cũng sáu năm, độ trung tâm không cần phải nói.

Trần Bì thấp giọng nói: \”Tự nhiên là thật. Huynh nói cho đệ biết, Vương gia từ Tầm Phương viện ra rồi đi thư phòng.\” Hắn nói, đưa tay đẩy đẩy tay của đệ mình, \”A Chiêu, đệ rốt cuộc đang làm cái gì vậy. Vương gia đối tốt với chúng ta như vậy, đệ…nếu đệ cần nữ nhân, chúng ta đi ra ngoài kiếm, dạng nữ nhân gì mà chả tìm được! Cũng đừng có, đừng có muốn nữ nhân của Vương gia chứ!\”

Trần Chiêu làm bộ như không nghe được lời khuyên của đường ca, chỉ nói: \”Đệ đi ra ngoài một chuyến.\”

Bây giờ ra ngoài, còn có thể đi đâu nữa chứ, nhất định là đi Tầm Phương viện tìm Dư di nương kia! Nói nãy giờ hóa ra lại là đàn gảy tai trâu? Trần Bì kéo Trần Chiêu lại, không cho hắn đi, mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chiêu. Dù hắn là đường đệ, nhưng chỉ cần dám bất trung với Vương gia, hắn sẽ không nể tình.

\”Đại ca!\” Trần Chiêu thấp giọng kêu.

Trần Bì vẫn giữ hắn thật chặt, \”Cho dù đệ quên trung nghĩa rồi, thì cũng phải suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của đệ nữa chứ. Trong nhà chỉ có hai người chúng ta là còn sống, những người khác đều chết, nếu đệ có gặp bất trắc gì, lại không để lại đời sau, thì ta biết phải nói sao với thím với chú bây giờ?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.