Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dường như là không ngờ đáp án của Dư Lộ sẽ như thế này, Tiêu Duệ trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng: \”…Ngươi nói cái gì?\”
Dư Lộ đã che miệng lại, cái gì cũng không chịu nói.
Lời nói lúc nãy cũng là lời thật lòng của cô, chẳng qua chỉ là không phải lời nói lúc ghen thôi. Thế nhưng Dư Lộ đã thấy trong nhiều truyện rồi, hình như nam nhân ở cổ đại đều không thích nữ nhân luôn đố kị. Mà trong bảy tội ở cổ đại, dường như cũng có tội đó.
Thê tử hay ghen cũng có thể hưu thê. Một cái tiểu thiếp như cô lại nói lời như vậy, người theo chủ nghĩa nam tử như Tiêu Duệ, chỉ sợ sẽ tức chết.
Cô không nói lời nào nhưng Tiêu Duệ vẫn nhớ kĩ lời vừa rồi của cô: chỉ vì rất thích, cho nên mới mâu thuẫn như vậy. Bởi vì, bởi vì gia có nhiều nữ nhân, ta…ta không thích!
Đây rõ ràng là đang ghen rồi!
Tiêu Duệ không có tức giận, ngược lại lại suy nghĩ cẩn thận, càng nghĩ càng hiểu ý của Dư Lộ hơn, hắn vui vẻ không ngớt. Đây không phải là Dư Lộ không thích hắn nên mới chống lại hắn, ngược lại, do nàng thích hắn nên mới làm như vậy. Biết sự thật này, có lẽ do sự lo lắng lúc nãy nữa, nên càng vui hơn.
Tiêu Duệ buông lỏng tay, bỗng nhiên cúi đầu hôn Dư Lộ một cái, sau đó cười ôm cô vào phòng ngủ, đặt người lên giường.
\”Ngươi thích gia đến vậy sao?\” Hắn cười hỏi.
Dư Lộ rụt rụt người, kinh hồn táng đảm gật đầu, trong lòng lại nghĩ, nụ cười này thật chói mắt.
Biểu tình trên mặt Tiêu Duệ rất sinh động, đuôi mắt chân mày đều mang theo ý cười. Hắn hơi hơi áp lên người Dư Lộ, giọng nói dịu dàng như có thể chảy ra nước: \”Gia cũng thích ngươi. Ngươi yên tâm, mặc dù gia có người khác, nhưng trong lòng gia vẫn thích ngươi nhất. Về sau, dù Vương phi trắc phi vào cửa rồi, gia vẫn sẽ đối với ngươi không đổi. Đợi Vương phi có hài tử rồi gia sẽ cho ngươi một đứa.\”
Hắn nói, tay đè lên bụng Dư Lộ, tựa như đang nghĩ đến hình ảnh nơi này sẽ có hài tử của hắn, hắn vui vẻ vuốt nhẹ vài cái.
Cho dù lời nói có êm tai, giọng nói có dịu dàng, cũng không thể che giấu được sự tàn nhẫn trong lời nói.
Nếu là một nữ nhân trong thời đại này, hay nếu là nguyên chủ, hẳn lúc này sẽ cảm động tột đỉnh. Nhưng Dư Lộ không phải. Dư Lộ không có chút cảm động nào, thậm chí dù biết Tiêu Duệ có thể nói như vậy, với thân phận của hắn thì đó là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.
Cô không thích Tiêu Duệ, vì vậy khi nghe xong lời này, không có làm bộ vui vẻ cảm ơn, mà vẫn là thái độ lãnh đạm.
Nụ cười trên môi Tiêu Duệ dần dần tắt. Hắn đè tay Dư Lộ, nói: \”Còn chưa đủ sao? Ngươi nghĩ muốn cái gì?\”
Dư Lộ không trả lời, chỉ là nghiêng đầu đi chỗ khác, không chịu nhìn hắn nữa.
Tiêu Duệ đã biết ý của Dư Lộ. Đây là biết thứ nàng mong muốn bản thân không có khả năng cho, cho nên dứt khoát không nói ra.


