[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 31

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Đóng cửa, Tiêu Duệ ngồi xuống chỗ đối diện Tiêu Dật, nói: \”Định nói cái gì thì nói đi.\”

Tiêu Dật đặt đũa xuống, cầm bình rượu tự mình rót cho Tiêu Duệ một ly, cung kính bưng đến trước mặt hắn rồi mới mở miệng: \”Thất ca, uống rượu.\”

Tiêu Duệ nhìn hắn một lát, đưa tay nhận lấy, nhưng cũng chỉ cầm trong tay mà không hề uống.

Tiêu Dật vốn có chuyện thật, thấy Tiêu Duệ như vậy, cũng minh bạch chuyện lúc nãy đã chọc giận ca ca mình. Hắn vội thu nét cười trên mặt, trịnh trọng mở miệng nói: \”Thất ca, đệ…đệ muốn mượn ít bạc của huynh để dùng dùng.\”

Tiêu Duệ đã xuất cung xây phủ. Đối với những đứa con đã trưởng thành của mình, Thừa Nguyên Đế thưởng mỗi người hai trăm ngàn lượng bạc trắng làm tiền tiêu vặt. Lúc xuất cung Tiêu Duệ còn kinh doanh cũng không sai. Chuyện này người ngoài không biết, Tiêu Dật là đệ đệ ruột nên biết. Hắn đoán rằng chắc Thất ca là người có nhiều tiền nhất trong tất cả các huynh đệ.

Bởi vì Thất ca vẫn luôn thành thật đúng bổn phận, ngoại trừ kiếm tiền thì cái gì cũng không tiếp xúc, nên chỉ có thu mà không có chi. Lúc đầu Tiêu Dật mượn tiền tuy có thấy xấu hổ, nhưng không lo lắng nhiều.

Quả nhiên Tiêu Duệ không có cự tuyệt trực tiếp, mà là hỏi: \”Muốn bao nhiêu? Làm cái gì?\”

Đương nhiên Tiêu Dật không thể nói thật được. Hai ngày trước Thất ca và mẫu phi còn nghi ngờ hắn, giờ nói thật ra, có khi còn bị giáo huấn một trận nữa. Hắn nói xạo: \”Đệ muốn đặt bộ gia cụ tốt hơn. Huynh cũng biết đó Thất ca, đệ có không ít nữ nhân, có mỗi Vương phi là về sau có đồ cưới nên không cần đệ quan tâm nhiều, mấy nữ nhân khác lại không có gì cả. Nếu theo đệ, đệ cần phải che chở các nàng để các nàng ấy thoải mái hơn mới được. Nếu không, mấy người không có danh phận, lại không có mẫu gia, đợi lúc có việc, không phải quá đáng thương sao?\”

Phụ hoàng thưởng mỗi người hai trăm ngàn lượng, hai trăm ngàn lượng đó, có gia cụ nào mà không đặt được?

Tiêu Duệ biết, đệ đệ cũng không nói thật với mình.

Nhưng hắn cũng chỉ làm như không biết, thản nhiên nói: \”Muốn bao nhiêu?\”

Bộ dạng hắn như thế, trong lòng Tiêu Dật cũng không chắc chắn, suy nghĩ thật lâu mới duỗi năm ngón tay ra.

Tiêu Duệ nói: \”Được rồi, lát nữa ta kêu người đưa cho đệ.\”

\”Cảm ơn Thất ca!\” Tuy có chút hối hận khi thấy Tiêu Duệ đồng ý sảng khoái như vậy, nhưng Tiêu Dật cũng không dám mượn thêm, cùng lắm thì lần sau lại nói, trước lấy được năm chục ngàn lượng rồi tính. Hắn cười nói: \”Nào, Thất ca, đệ mời huynh một ly.\”

Ly rượu còn ở trên tay, Tiêu Duệ đụng với hắn một cái, hỏi: \”Điều đệ muốn nói lúc nãy cũng là về chuyện này?\”

Tiêu Dật uống một ngụm lớn, nói: \”Đúng vậy, đệ cũng nói rồi đó.\”

Quả nhiên là muốn gạt hắn. Tiêu Duệ cũng không tính toán, thả ly rượu trong tay xuống, nói: \”Đệ tự giải quyết cho tốt, đừng làm liên lụy đến mẫu phi. Bằng không, ta không chỉ không cứu đệ, mà còn đạp đệ một cước nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.