Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
\”Không phải Vương gia nói chạng vạng hôm nay sẽ rời khỏi kinh thành sao?\” Dư Lộ hỏi Trần Chiêu, khó nén cảm giác khó chịu và kinh ngạc trong lòng.
Trần Chiêu không dám nhìn cô, cúi thấp đầu nhìn mặt đất, nhưng không ngờ lại thấy một đôi giày thêu đi trong nhà. Mặt giày làm bằng tơ lụa, ở bên trên thêu bông hoa lan nhỏ, hơn một nửa bàn chân lộ ra ngoài, còn có cổ chân nhỏ nhắn trắng như tuyết…
Trần Chiêu nghe thấy âm thanh của mình có chút rung rung: \”Vương gia tạm thời có chuyện nên từ chối, đổi thành ngày mai đi.\”
Thì ra là thế, mà tại sao lại mang người đến chỗ ta?
Còn là một con ma men!
Thôi Tiến Trung ở bên trong, Dư Lộ không dám biểu lộ sự khó chịu, chỉ nhìn Trần Chiêu đang cúi đầu, cực kì ai oán.
Trần Chiêu cảm thấy chóp mũi như có như không có mùi, là mùi mà hắn chưa từng ngửi thấy bao giờ. Hắn không tiếp tục chờ nữa, vội khom lưng thi lễ với Dư Lộ, cáo từ cũng không dám nói, cứ như vậy lui ra ngoài.
Dư Lộ bất đắc dĩ vào trong. Đến khi thấy ánh mắt Thôi Tiến Trung cứ trốn tránh mình thì cô mới phát hiện váy của mình hình như hơi quá mức, mặc dù nó được coi là bảo thủ ở hiện đại!
Trần Chiêu không dám nhìn mình, hẳn là vì cái váy này đi?
Lúc trước ở trong xe ngựa, với trên đường về Tầm Phương viện, hắn cũng không có như vậy.
Thôi Tiến Trung cũng không nhìn Dư Lộ, khom lưng nhỏ giọng nói: \”Dư chủ tử, Vương gia phải giao cho ngài rồi. Nô tài cáo lui.\”
Cũng không thể lưu cái lão thái giám Thôi Tiến Trung này ở trong phòng để hầu hạ Tiêu Duệ, Dư Lộ chỉ phải phất tay một cái, chuẩn hắn đi.
Hương Lê Thạch Lưu đều bị thương ở tay, Dư Lộ lại không muốn hầu hạ Dư Lộ, liền kêu Anh Đào và hai cái tam đẳng nha hoàn mà Dư Lộ không biết tên tới lau mặt lau chân, cởi y phục cho Tiêu Duệ.
Có Tiêu Duệ ở, Hương Lê với Thạch Lưu không thể ngủ tiếp trong phòng nữa. Dư Lộ không muốn chung giường với hắn, nên đợi Anh Đào đắp chăn cho hắn xong, Dư Lộ không quản nữa, đứng dậy đi đến giường La Hán* cạnh cửa ngăn để ngủ.
*giường La Hán:
Đêm dần khuya, Dư Lộ đã sớm ngủ lại, nhưng Tiêu Duệ trên giường lại bị tỉnh vì khó chịu.
Khát, cổ họng thật khô khốc.