Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lúc ôm y phục đi ra, Tiêu Duệ đã vào tịnh phòng*.
*tịnh phòng: phòng tắm
Hầu hạ hắn đã có Thạch Lưu và Hương Lê, Dư Lộ ôm y phục chờ ở ngoài. Nghe tiếng nước bên trong ngừng, không cần cô phải vô, Thạch Lưu đi lại nhận y phục tiến vào.
Tiêu Duệ đổi bộ y phục ở nhà xong rồi đi ra tịnh phòng, liếc Dư Lộ đang đứng với vẻ mặt bất an, lướt qua người cô, đi đến sau bình phong ở phòng chính, chiếm lấy nhuyễn tháp của Dư Lộ.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dư Lộ đành phải ngoan ngoãn đi theo.
\”Dưa hấu đã ướp lạnh rồi?\” Thấy chậu dưa hấu đặt trên bàn dài, Tiêu Duệ hỏi.
Dư Lộ đưa tay sờ sờ, thấy lành lạnh, gật đầu.
\”Bổ ra.\” Tiêu Duệ lời ít ý nhiều nói.
Trong chậu có đặt một con dao, Dư Lộ cầm lấy cắt đôi quả dưa hấu, lấy một nửa, ngang một nhát dọc một nhát, lại cắt thành từng miếng nhỏ, lấy thịt dưa ra cho vào bát ngọc, tới khi đầy bát mới dừng tay, lấy nĩa, bưng đến trước mặt Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ cầm nĩa, xiên một miếng ăn. Hắn hạ tầm mắt, thấy ống tay áo cô dính đầy nước dưa hấu, không khỏi nhíu mày.
\”Đi rửa tay đi.\” Giọng nói hắn đầy sự ghét bỏ.
Dư Lộ cúi đầu nhìn tay mình, sau đó nhìn bát ngọc. Tiêu Duệ nhận lấy bát, lúc này Dư Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, ra bên ngoài kêu nước.
Mười ngón tay cô dài nhỏ, vừa trắng vừa mềm. Vì không muốn đối diện với Tiêu Duệ, cô rửa từ từ từng ngón một. Hương Lê đứng hầu hạ ở một bên, nhìn bóng của người bên trong in trên bình phong, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Dư chủ tử hay thật, nhìn không giống rửa tay mà là đem tay mình thành đồ chơi, đang chơi vui vẻ cơ.
Cũng không biết Vương gia nhà mình thích hay ghét Dư chủ tử nữa, mỗi lần về Vương phủ đều thích đến Tầm Phương viện, mà mặc kệ lúc đến tâm trạng thế nào, khi đi chắc chắn là một bụng giận dữ. Với lại, Dư chủ tử theo Vương gia cũng hơn hai mươi ngày rồi mà vẫn không có muốn nàng ấy.
Bây giờ, người ngoài không biết chân tướng mới muốn nịnh bợ chủ tử. Mấy nha hoàn bên người Dư chủ tử biết chân tướng, lúc ra ngoài chỉ hận không thể làm người câm điếc, để không làm lộ chuyện này dù chỉ nửa câu. Nếu không á, đãi ngộ của Dư chủ tử kém đi, làm nô tỳ như các nàng chỉ có thể càng khó khăn hơn.
Các nàng là hạ nhân, chuyển đến không dễ dàng, chuyển đi thì càng không, nên nàng hi vọng Dư chủ tử thật sự được Vương gia thích. Nghĩ đến đấy, Hương Lê ngồi xổm xuống nhấc tay Dư Lộ từ chậu nước lên, cầm khăn lau tỉ mỉ, nhỏ giọng khuyên nhủ: \”Chủ tử, đừng nghịch nước nữa, mau vào đi thôi.\”
Thật sự Dư Lộ không hề muốn đi vào đó.
Tuy chuyện chết rồi sống lại là chuyện tốt, nhưng mà xuyên thành vật hi sinh trong một cuốn truyện, thì cô chỉ muốn cách nam chính càng xa càng tốt.