[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 17

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Tay này…

Dư Lộ phải cố nén mới chặn lại tiếng thét đang chực trào, nhưng nhìn đôi tay sưng đỏ của Hương Lê, nước mắt không nhịn được mà cứ rơi xuống.

Đối với một người được cả nhà cưng chiều, không thấy chút mặt đen tối nào của xã hội như Dư Lộ mà nói, từ nhỏ, cho dù ngón tay chỉ bị nóng một chút, cũng là chuyện khiến cả nhà từ mẹ, anh trai, chị dâu đến người hầu, toàn bộ đều bị cha phê bình hơn nửa ngày.

Với đôi tay của Hương Lê, chỉ nhìn thôi Dư Lộ cũng thấy đau rồi.

\”Sao lại…chuyện gì xảy ra vậy?\” Giọng Dư Lộ run rẩy, ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài: \”Người nào? Ai làm? Ai đánh ngươi?\”

Với Hương Lê, phạm lỗi mà chỉ bị đánh tay, đó là tốt lắm rồi. Đừng nói cầu Dư Lộ ra mặt, hoặc lộ ra chút bất mãn cho Dư Lộ thấy, nàng chưa từng có ý nghĩ như vậy.

Nghe thấy lời này, nàng ngẩng đầu, nhìn Dư Lộ khóc vì bị sợ, Hương Lê bắt đầu luống cuống: \”Chủ tử, không có việc gì, đây là do ta phạm lỗi nên mới bị phạt. Không có gì đâu chủ tử à, nhìn sợ vậy thôi chứ không đau đâu. Thật đó, hai ngày là tốt rồi.\”

Nàng thấp giọng, quỳ gối trước mặt Dư Lộ, vươn tay muốn lau nước mắt thay Dư Lộ. Nhưng lúc ngón tay sắp đụng phải, lại vội vàng buông ra. Tay mình bị như vậy, đừng làm dơ mặt của Dư chủ tử.

Tiêu Duệ đang ở ngoài, Dư Lộ không dám lớn tiếng. Nhưng nhìn thấy Hương Lê như vậy, cô hận không thể khóc lớn lên, muốn ra ngoài tìm Tiêu Duệ, liều mạng cãi nhau với hắn một hồi.

Hương Lê vẫn phục vụ cô rất tốt, sao phạm lỗi được. Nàng ấy vẫn là người giữ quy củ nhất, chẳng lẽ dám phạm lỗi trước mặt Tiêu Duệ sao? Chỉ đơn giản là cô thức dậy trễ, Tiêu Duệ trách Hương Lê không gọi cô dậy ăn điểm tâm thôi mà!

Dư Lộ biết, Tiêu Duệ làm vậy là vì tốt cho mình. Nhưng vì tốt cho cô, lại đánh người khác như thế…

Cô rõ ràng nhận ra được, đây không phải là thời kì nam nữ bình đẳng, đây là thời mà mạng của hạ nhân rẻ mạt đến không đáng nhắc tới. Tuy cô hẳn phải thấy may mắn vì mình không xuyên thành một nha hoàn như Hương Lê, nhưng căn bản là cô không vui vẻ nổi.

Chẳng qua là dậy muộn, lúc ăn điểm tâm có chút quá giờ đã như vậy, nếu như cô chạy trốn, có phải Hương Lê sẽ bị trực tiếp giết chết?

Vừa nghĩ đến khả năng này, toàn thân Dư Lộ liền không nhịn được mà run lên. Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết*. Đã biết như vậy, cô còn có thể an tâm mà rời đi được sao? Cô sẽ không thấy lương tâm cắn rứt, mơ thấy ác mộng sao?

*Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết: tuy lòng mang oán hận không có ý làm tổn hại đối phương, song đối phương vẫn cứ vì lòng oán hận của mình mà bị người hại chết.

Câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Tông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn, kỳ huynh (anh họ) Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu, ở ngoài cung chờ tội. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo xin giải thích nhưng Chu Bá Nhân không để ý. Tích cực nói với hoàng đế là Vương Đạo có tội, nhưng cũng dâng sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to, hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân hay không, Vương Đạo không nói gì, rốt cuộc khiến Chu Bá Nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu Bá Nhân trong kho, mới bừng tỉnh hiểu ra, khóc lóc nức nở: \”Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tăm tối, chỉ có bằng hữu tốt này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.