Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: toy quay lại ròi nèeeee, có ai nhớ toy hong??
Có Huệ Phi ngăn cản, cuối cùng Tiêu Dật cũng không được Thừa Nguyên Đế cho phép đi Tây Bắc tìm Tiêu Duệ, ngược lại Tam Hoàng tử Tiêu Du được lệnh mang người đi tìm Tiêu Duệ, đồng thời hộ tống công chúa Ngu Văn trở về Mông Cổ.
Trước khi lên đường, Thừa Nguyên Đế gọi một mình Thái tử và Tam Hoàng tử vào Ngự Thư Phòng nói chuyện đến nửa đêm.
Lúc biết được tin này, lòng Tiêu Dật gần như xuất huyết. Minh Nguyệt ngồi một bên, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được nhỏ đi, chỉ sợ chọc phải gã khiến gã càng không vui.
Tiêu Dật nín một bụng lửa giận, kiểu gì cũng phải tìm người phun ra. Gã không nhịn được ném cái khung thêu trong tay Minh Nguyệt sang một bên, \”Đã nói với nàng rồi, buổi tối thì đừng có thêu, hư mắt cho giờ!\”
Minh Nguyệt sờ bụng, trừng mắt với Tiêu Dật, \”Ngươi không vui điều gì thì nói ra, đừng có ném loạn đồ đạc của ta, lấy ta để trút giận. Ta đâu có chọc gì ngươi!\”
Tiêu Dật luôn là người không sợ trời đất, nhưng cố tình lại sợ lửa giận của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tức giận, thái độ của gã lập tức chuyển biến.
Lúc này cũng vậy, gã tủi thân nói: \”Lòng ta vô cùng khó chịu, nàng thì vẫn cứ ngồi đấy thêu mấy thứ bỏ đi, cũng không đến an ủi ta…\”
Minh Nguyệt cũng thuận theo bình tĩnh lại, \”Sao thế?\”
Tiêu Dật nói: \”Thất ca ấy, ta hoài nghi hắn chưa chết, muốn xin phụ hoàng đi tìm hắn, nhưng mẫu phi lại không cho. Phụ hoàng nghe mẫu phi không cho ta đi, lại cho lão Tam đi. Lão Tam mà đi, khi về thể nào cũng có danh tiếng, có được bạc của Thất ca, lại biết được tình hình ở bên Đại ca, đúng là một mũi tên trúng ba con chim! Mà ta thì sao, ta không đi tìm ca ca ruột, không biết người ngoài nghĩ sao nữa, như vậy Thất ca có thể không thất vọng sao!\”
Gã vốn có lòng áy náy với Tiêu Duệ vì lời của Minh Nguyệt, lại còn 300,000 lượng Tiêu Duệ đưa cho gã, lúc này gã đúng là không vì danh tiếng, gã thực sự thấy khổ sở.
Gã nghĩ, nếu Thất ca không chết thật, dù thế nào gã cũng phải khuyên hắn về mới được. Đường đường Vương gia lại không làm, chẳng lẽ muốn đi làm một thôn phu sơn dã thật à?
Minh Nguyệt đã sớm biết Tiêu Dật cũng không phải người vô tình vô nghĩa, lúc này lại thấy gã khổ sở như vậy, nàng thở dài, mềm lòng đưa tay sờ đầu gã một cái, rồi vỗ nhẹ như đang vỗ một con chó con mèo.
\”Nếu không, chàng mang người lén đi đi?\” Nàng đề nghị: \”Ta cũng rất muốn biết, đến cùng là Dư chủ tử có còn sống hay không, nàng ấy tốt như vậy…\”
Tiêu Dật đã có ý nghĩ ấy từ sớm, chỉ là còn chưa xác định, lúc này lại thấy Minh Nguyệt cũng nói vậy, lập tức vui lên nói: \”Được, nàng đi cùng ta đi.\”
Minh Nguyệt lắc đầu. Lúc Tiêu Duệ trầm mặt xuống, nàng dịu dàng sờ bụng mình, \”Tuy ta rất muốn đi với chàng nhưng chỉ sợ hài tử sẽ không đồng ý. Ta tính tính, chắc cũng được hai tháng rồi.\”