Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: mình có tin buồn cho các bạn đây ._. tình hình là mình đang học 12, lại đã qua Tết rồi nên giờ mình phải tập trung ôn luyện cho kì thi đại học, nên mình sẽ tạm drop truyện đến khi mình thi xong rồi mình đăng truyện lại như thường nha :v mong các bạn thông cảm
Tiêu Duệ khẽ vuốt tóc Dư Lộ, cười nói: \”Chỉ vội mấy ngày nay thôi, vội xong, về sau ta sẽ bên cạnh nàng cả ngày, chỉ sợ đến lúc đó nàng lại chê ta phiền.\”
Dư Lộ lại không tin Tiêu Duệ có nhiều thời giờ để theo cô như vậy. Không nói việc khác, chỉ nói việc Tiêu Duệ đuổi theo cô như vậy, khi trở về chỉ sợ không chỉ mỗi Huệ Phi khiển trách mà cả Hoàng thượng cũng vậy nữa, đến lúc đó, Tiêu Duệ lại vội muốn chết cho xem.
Nghĩ như vậy, Dư Lộ nhịn không được thấy đau lòng.
Nếu không phải vì cô, Tiêu Duệ đâu cần chịu những thứ này? Cô cẩn thận tách bụng ra, ôm lấy hông của Tiêu Duệ, nhẹ giọng nói: \”Ừ, chàng có thể cùng ta, ta vui còn không kịp đây, sao lại thấy phiền được. Cả đời cũng không chê chàng phiền.\”
Sự dịu dàng của Dư Lộ khiến Tiêu Duệ thấy rất ấm lòng. Ôm nữ nhân mình thích vào lòng, dường như hắn có thể thừa nhận sự ích kỉ và nhẫn tâm của bản thân.
Đúng, đúng là hắn ích kỉ, đúng là hắn nhẫn tâm. Ai bảo phụ hoàng luôn bỏ qua hắn, ai bảo mẫu phi luôn bất công, ai bảo biểu tỷ Ngu Văn lại muốn hại Tiểu Lộ Nhi.
Nếu không phải người bắt Tiểu Lộ Nhi là Trần Chiêu, Tiêu Duệ không dám nghĩ lúc này Dư Lộ sẽ như thế nào nữa. Nếu biểu tỷ Ngu Văn phái những người khác tới bắt Tiểu Lộ Nhi, ai có thể bảo đảm mấy tên lính lưu manh kia sẽ không làm ra việc bẩn thỉu gì chứ.
Nếu nó xảy ra, hắn sẽ không tha thứ cho chính mình cả đời.
Tiêu Duệ không khỏi ôm chặt Dư Lộ hơn, \”Ừ, bên cạnh nàng cả đời.\”
Ăn cơm xong, Tiêu Duệ cùng Dư Lộ tản bộ. Chỗ này không lớn lắm, trong hậu viện giờ có cô và Tiêu Duệ ở, bên sương phòng có hai bà tử, mà ngoại viện thì có Thôi Tiến Trung cùng mấy thị vệ.
Tiêu Duệ nhìn tiểu viện chật hẹp, nhìn bãi cỏ tạp nham, nhìn mấy bông hoa không có sức sống, cảm thấy vô cùng đau lòng Dư Lộ. Nàng ấy đã có bầu rồi mà vẫn phải ở một nơi như thế này.
Hắn cầm tay Dư Lộ, nói: \”Nhịn mấy ngày, mấy ngày sau chúng ta sẽ đi về nam, vào thành mua một tòa nhà lớn để ở.\”
Còn phải mua sao?
Dư Lộ cúi đầu nhìn bụng, nói: \”Ta đã hơn ba tháng rồi.\”
Hơn ba tháng, thai đã vững vàng, khi chạy đường dài cũng chỉ cần cẩn thận chút thôi.
Hiểu được ý của Dư Lộ, Tiêu Duệ nhất thời sửng sốt. Hắn vẫn luôn chưa nghĩ ra cách mở miệng với Dư Lộ. Hắn luôn nhớ kỹ trước đây Dư Lộ rất vui khi biết mình được làm trắc phi, giờ hắn không phải Vương gia nữa, Tiểu Lộ Nhi không được làm trắc phi nữa rồi.
Hắn im lặng lại, Dư Lộ cũng thấy quái dị. Cô lắc tay Tiêu Duệ, hỏi: \”Sao thế? Có chuyện gì à?\”
Tiêu Duệ trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: \”Tiểu Lộ Nhi, ta… không tính trở về.\”