Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s 1: đăng trước cho ngày mai :3
P/s 2: tuần sau mình sẽ nghỉ Tết, ngày 10/2 nhà hoạt động lại như bình thường nha :3 chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, đừng quên mình đấy nha :3
Đại Hoàng tử Tiêu Viêm thấy Tiêu Duệ, lập tức khiển trách hắn: \”Đệ đúng là càng sống càng nhỏ đi mà! Chỉ vì một nữ nhân mà lại bỏ hết mọi việc ở kinh thành chạy tới đây, đệ có từng nghĩ, nếu phụ hoàng biết thì sẽ nghĩ thế nào không! Còn đệ nữa, bị phụ hoàng nghĩ như vậy rồi sau này phải làm sao!\”
Đại Hoàng tử là người con trai thứ nhất của Thừa Nguyên Đế, lớn hơn Tiêu Duệ mười hai tuổi, năm nay đã ba mươi rồi. Bởi vì đóng quân nơi biên cương nhiều năm, phải dầm mưa dãi nắng vô cùng khổ cực, thoạt nhìn hắn còn lớn hơn so với tuổi thật của mình. Nếu chỉ nhìn điểm giống giữa Đại Hoàng tử và Tiêu Duệ thì chỉ sợ người không biết sẽ cho rằng đây là hai cha con.
Tiêu Duệ bị la, rất là sửng sốt.
Đại Hoàng tử lớn tuổi hơn hắn nhiều lắm, lại bị phái tới Tây Bắc từ sớm, nói giữa hai huynh đệ có tình cảm là giả.
Thật không nghĩ đến, vừa gặp mặt hắn đã nói vậy ngay. Tiêu Duệ không chỉ không vui, ngược lại, mặc kệ Đại Hoàng tử có thật lòng hay không, thái độ này của hắn khiến Tiêu Duệ thấy rất ấm lòng.
Không giống sự coi thường của phụ hoàng, không giống tham niệm rất rõ ràng của Nhị ca, cũng không giống sự phân biệt đối xử của mẫu phi, lại càng không giống Tiêu Dật, ngăn cản hắn đúng là vì có vài phần tình nghĩa huynh đệ trong đấy, nhưng càng nhiều là vì sợ hắn khiến phụ hoàng không vui, cũng không có bạc trắng vô hạn để lấy.
Đại ca… đúng là người này muốn mượn hơi hắn thật, nhưng vừa gặp lại răn dạy giống như một Đại ca chân chính. Nếu mình không hiểu được nỗi khổ tâm của hắn, chỉ sợ mượn hơi không được mà còn trở mặt thành thù nữa.
Đại ca không biết làm vậy sẽ có kết quả như thế sao? Không phải, hắn bị đẩy đến đây từ lúc chỉ là thiếu niên, nếu không có tâm tư thông thấu thì mấy năm nay hắn đã không đi lên được địa vị bây giờ rồi.
Nhưng hắn vẫn làm như vậy, đây chính là thành ý của hắn. Hắn không chỉ chỉ muốn lấy ít đồ từ hắn mà còn có vài phần thật tình trong ấy nữa.
Tuy có khi là rất ít.
Nhưng Tiêu Duệ lại rất cần. Đầu phục một cấp trên có một ít thật lòng tốt hơn một Thái tử luôn \’cầm\’ đồ từ hắn với thái độ đương nhiên.
Tiêu Duệ không cãi lại, đàng hoàng cúi đầu nhận sai.
Đại Hoàng tử cau mày, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Uống hớp trà lạnh, đợi khí nóng toàn thân bớt đi, hắn mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ.
\”Trong kinh có tin, phụ hoàng trực tiếp cho người đưa tin tới, kêu ta phái người đưa đệ về.\” Hắn nhìn người đệ đệ không thân nhưng mặt mày có vài phần tương tự với hắn, bỗng có chút đồng tình, cho nên không nói tiếp những lời còn lại.