[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 138 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 138

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Cho dù thế nào, mới vừa rồi, đúng là Trần Chiêu đã cứu Tiểu Lộ Nhi.

Mà giờ hắn ta cũng đã chết, mình đi so đo với người chết làm gì chứ. Huống hồ, những lời Tiểu Lộ Nhi nói lúc nãy khiến hắn cảm thấy như lạc trong sương mù, bây giờ, việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ xem đây rốt cuộc là chuyện gì.

Một người không thuộc về triều đại này, Tiêu Duệ nghe Dư Lộ nói vậy, luôn cảm thấy hốt hoảng trong lòng, giống như không biết lúc nào Dư Lộ sẽ biến mất.

Hắn liếc Trần Chiêu nằm trên mặt đất, nói với Dư Lộ: \”Đi thôi! Gia sẽ cho người chôn cất hắn cho tốt!\”

Dư Lộ có lòng đồng cảm với Trần Chiêu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ như vậy, chỉ mong hắn đừng sống lại nữa, đi đầu thai chuyển kiếp đi thôi.

Thật ra sống lại cũng không tốt. Dù sao, mang theo trí nhớ của đời trước, nhớ kỹ mọi cực khổ từng phải chịu, đôi khi là chuyện rất đau khổ.

Hai người ra cửa, Tiêu Duệ phân phó Thôi Tiến Trung: \”Đưa Khúc cô nương và Khúc phụ tới, lại kêu người đi mời ngay đại phu tới khám cho Trần Bì. Nếu hắn ta không sao thì giao tang lễ của Trần Chiêu cho hắn ta xử lý. Còn nếu có sao thì ngươi kêu người an táng hai người đó đi.\”

Người chết như đèn tắt. Bây giờ Tiểu Lộ Nhi đang bình yên ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không tính toán với họ nữa. Hắn phải làm nhiều việc thiện để ông trời phù hộ cho Tiểu Lộ Nhi sẽ ở bên cạnh hắn thật lâu mới được.

Dư Lộ bị hắn nắm chặt tay, kéo ra khách sạn này đi đến chỗ Tiêu Duệ ở tạm.

Là một tiểu viện nhỏ, Tiêu Duệ đang ở tạm ở tiền viện, chỉ là hậu viện đã được thu dọn ra từ sớm, bởi vì hắn thấy bị bắt từ kinh thành đến đây, tất nhiên Dư Lộ phải nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.

Nhất là… giờ nàng ấy còn đang có bầu.

Khí sắc rất kém cỏi, người cũng gầy rộc đi, với tình trạng này, hẳn thời gian họ ở đây sẽ khá lâu.

Từ khi đi ra khách sạn, hai người đều không buông tay ra. Vào phòng chính, Tiêu Duệ phái hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng, lúc này mới thả tay Dư Lộ ra.

Một đường này, Dư Lộ rất sợ. Tiêu Duệ thả tay, cô vội vàng bật dậy, \”Tiêu Duệ, chàng đi đâu thế?\”

Tiêu Duệ hơi ngẩn ra, chỉ hướng phòng ngủ: \”Nàng ngồi nghỉ đi, ta đi vào phòng lấy xiêm y để nàng mặc sau khi tắm.\”

Dư Lộ cúi đầu nhìn mình, cô đang mặc bộ đồ trông vô cùng không hợp mình. Mua vội, lại sợ quá sáng thì sẽ lộ ra tung tích, Trần Chiêu bèn mua cho cô bộ đồ có màu mà bà tử hay phu nhân ở nông thôn mới mặc.

Kiểu dáng cũng không đẹp, giờ cô lại gầy đi rất nhiều, dù không soi gương nhưng cô vẫn biết nó trông rất khó coi.

Cô có chút xấu hổ, đồng thời cũng nghĩ đến Trần Chiêu hôm qua còn yên ổn mà hôm nay đã chết rồi, đáy lòng cũng có chút phức tạp.

Dù đã đến đây rất lâu rồi nhưng cô vẫn không thể nhận chuyện sống chết của con người. Chỉ cần không phải chết vì sinh lão bệnh tử, cô đều cảm thấy khó chịu trong lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.