Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Trần Đại xuống tay tàn nhẫn. Trần Chiêu nhảy qua tới đẩy Dư Lộ, vốn là mượn lực lui về sau chút, cho nên kiếm kia — trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
Hắn lại không lập tức cúi đầu nhìn vết thương.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng phía trước, phía trước là Thành Vương mặt đầy hốt hoảng. Hắn ôm chặt Dư Lộ, hỏi Dư Lộ có bị thương ở đâu không. Còn Dư Lộ, Dư Lộ không trả lời, đang khóc hỏi Thành Vương, cũng quan tâm xem Thành Vương có bị thương ở đâu không.
Mà mình vì nàng ấy cản một kiếm, nàng ấy lại không thấy được.
\”Bịch!\” Trần Chiêu ngã thẳng xuống đất.
Trường kiếm có một nửa ở phía trước một nửa ở phía sau, nên khi ngã xuống hắn dùng chút khí lực bảo đảm thân thể mình nằm nghiêng. Nhưng ở vết thương, máu đang không ngừng chảy ra, thân thể hắn đã tới cực hạn, khiến hắn sắp không chịu nổi nữa.
Đánh nhau đã sớm dừng lại. Trần Đại rốt cuộc hồi thần. Hắn giống các tử sĩ còn lại. Mạng của hắn là Trần Chiêu cho. Cho nên, nhìn Trần Chiêu bị hắn đâm trúng, hắn thấy rất khó nhận.
\”Trần gia–\” Hắn gào lên, hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất, quỳ xuống cạnh Trần Chiêu.
Động tĩnh bên này rốt cuộc làm cho Tiêu Duệ và Dư Lộ nhìn lại. Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh, nhưng nhìn bộ dạng Trần Chiêu bây giờ, Tiêu Duệ và Dư Lộ đều hiểu.
Tiểu Lộ Nhi vì cứu hắn, muốn đỡ kiếm thay hắn, nhưng Trần Chiêu lại vì cứu Tiểu Lộ Nhi nên không quản mạng sống của mình.
Tiêu Duệ không biết lúc này mình nên cảm động hay nên ghen nữa.
Đúng vậy, là ghen.
Không phải Tiểu Lộ Nhi đối xử tốt với ai hắn mới ghen được, dù ai tốt với Tiểu Lộ Nhi, tốt đến mức có thể liều mạng như vậy, hắn cũng sẽ ghen. Đương nhiên, còn có tức nữa. Tiểu Lộ Nhi là nữ nhân của hắn, đương nhiên phải để hắn đến cưng chiều, dù có chết thì cũng là hắn chết thay Tiểu Lộ Nhi, Trần Chiêu là ai chứ!
Hắn ta dựa vào cái gì mà làm việc này chứ!
Tiêu Duệ nhất thời thấy vô cùng ảo não, bực mình sơ suất, suýt thì hại Dư Lộ.
Dư Lộ rất khiếp sợ. Cô nhìn Trần Chiêu mặt đầy thống khổ, nhìn vết máu trên đất ngày càng nhiều, hai mắt cứ trợn tròn thật lâu.
Trần Chiêu vì cứu cô, ngay cả mạng cũng không cần sao?
Hắn… thực sự thích cô như vậy?
Đối với một người thích mình, đối với một người có thể vì cứu mình mà bỏ cả mạng, Dư Lộ thực sự không thể làm mặt lạnh được nữa. Có lẽ vì đã chết một lần, cô rất khát vọng được sống. Vừa rồi người suýt bị kiếm đâm trúng là cô, nếu cô chết thì chính là một xác hai mạng. Cho nên, dù lúc này Tiêu Duệ suy nghĩ thế nào, cũng không để ý đến việc chuyện này vốn do Trần Chiêu làm ra, lòng cô vẫn thấy vô cùng cảm kích.
Điều này cũng khiến cô có xúc động muốn nói sự thật cho Trần Chiêu.
Cô không phải Dư Lộ thật, sự yêu thích của Trần Chiêu, cô rất ngại khi nhận lấy.