Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lời của Trần Bì khiến Trần Chiêu trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu với Trần Bì.
\”Đại ca, đệ hiểu Vương gia, chỉ sợ lúc này Vương gia đã có ý giết đệ thật, nhưng với Khúc cô nương và Khúc phụ, chắc hắn sẽ không làm vậy đâu…\” Trần Chiêu nói, cầm lấy tay của Trần Bì, trịnh trọng nhìn hắn, \”Đại ca, huynh không cần lo lắng cho họ, chỉ là… chỉ là thực sự xin lỗi, chuyện giữa huynh và Khúc cô nương, sợ là rất khó thành.\”
Khuôn mặt vốn đã tối xuống của Trần Bì sáng bừng lên khi nghe hiểu ý trong lời của Trần Chiêu, \”A Chiêu, đệ có ý gì, ý của đệ là ta và Khúc cô nương vẫn còn cơ hội sao? Làm thế nào thế, đệ thả Dư chủ tử, lấy Dư chủ tử trao đổi với Khúc cô nương và Khúc phụ sao?\”
Xem ra đại ca thực sự rất quan tâm đến Khúc cô nương.
Trần Chiêu thầm nghĩ, dù có khó hơn nữa hắn cũng phải giúp Đại ca cứu người mới được. Chẳng qua, trước đó hắn phải đưa Đại ca và Dư Lộ đến nơi an toàn mới được.
Hắn lắc đầu, nói: \”Không phải, đại ca, huynh đừng lo lắng, đệ nhất định sẽ giúp huynh cứu Khúc cô nương ra. Huynh nữa, giờ huynh còn đang bị thương, huynh cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai đệ sẽ nói với Trần Ngũ, để cho hắn đi tìm một nơi an toàn.\”
Trần Bì nhìn Trần Chiêu, một lát sau mới gật đầu.
Nhưng nghi vấn ở đáy lòng hắn lại không hỏi ra được rồi. A Chiêu đã quyết định, dù hắn có nói thì còn có ý nghĩa gì đâu chứ. Còn việc giúp hắn cứu Khúc cô nương ra ngoài, người sống là cứu, người chết cũng là cứu, người có cụt tay hay gãy chân thì vẫn là cứu.
Nhưng nếu như vậy, sao Khúc cô nương lại không… thất vọng với hắn chứ?
Dựa vào đâu mà Khúc cô nương lại phải chịu nỗi uất ức lớn như thế chứ?
Trần Chiêu chỉ cho rằng Trần Bì đang lo lắng. Có lo là việc bình thường, hắn cũng không biết phải khuyên bảo thế nào, cho nên hắn vỗ vai Trần Bì, định đi ra ngoài trước.
\”Đại ca, đêm nay huynh ở phòng của đệ đi.\”
\”Đệ đi đâu vậy?\” Trần Bì lập tức ngẩng đầu.
Trần Chiêu thấp giọng nói: \”Đệ sang phòng bên cạnh.\”
Miệng Trần Bì hồi lâu vẫn không khép lại được, nhưng Trần Chiêu không định giải đáp cho hắn, xoay người rời đi. Mắt mở trừng trừng nhìn cửa phòng bên đóng lại, mà bên trong cũng không có chút âm thanh nào, Trần Bì cảm thấy cả người như rớt vào hầm băng.
Vương gia quan tâm Dư chủ tử như vậy, mà với tình huống bây giờ, chẳng lẽ quan hệ giữa A Chiêu và Dư chủ tử đã tốt hơn rồi?
Nếu vậy, không chỉ có hắn và A Chiêu, ngay cả Khúc phụ và Khúc cô nương tất nhiên cũng chỉ có một con đường chết!
Trần Bì không khỏi cả kinh, toàn thân lạnh run.
Đêm dần khuya.
Dư Lộ cũng không quan tâm việc Trần Chiêu và cô ở chung một gian phòng. Dọc suốt đường đi, Trần Chiêu luôn luôn ở bên cạnh cô, cô có muốn tránh cũng không tránh được. Cũng may Trần Chiêu vẫn có phong độ của quân tử, chưa từng làm chuyện quá mức gì với cô. Giờ cô có thai rồi, xóc nảy cả một ngày, không thức được đến nửa đêm.