Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Thật, thật mang thai rồi sao?
Có khi nào là vì điều kiện sinh hoạt đột nhiên kém đi, gây ảnh hưởng đến thân thể nên kinh nguyệt đến chậm không?
Dư Lộ không biết, nhưng cô cũng không dám kêu Trần Chiêu tìm đại phu cho mình. Thậm chí cô cũng không dám để lộ nỗi lo của mình, mặc dù đa số thời gian cô đều muốn sờ bụng một cái, mặc dù một đường lên Bắc, thỉnh thoảng họ có thể ở nhờ nhà dân nào đó, thỉnh thoảng họ có thể ở tạm một khách sạn nhỏ trong một trấn nhỏ.
Vô số lần lúc muốn xoa bụng, hai tay cô lại nắm chặt lấy nhau, tận lực phóng tầm mắt mình ra xa. Sau đó lại nghĩ, mình ngụy trang như vậy không biết đứa nhỏ có khổ sở không.
Thành Thất đã nói cho Tiêu Duệ rồi đi?
Tiêu Duệ đã biết, có khi nào bây giờ đang trên đường tới cứu cô không, có khi nào… ngày mai hắn sẽ đến không?
Nhưng càng chờ đợi lại càng thấy đau khổ, bởi vì lần nào cũng là thất vọng cả. Tuy Dư Lộ cũng cố ăn, cũng để ý đến thân thể của mình hơn nhưng cô vẫn càng ngày càng gầy đi, cả người cũng càng ngày càng thẫn thờ.
Trần Chiêu thấy vậy, Trần Ngũ cũng thấy thế. À, Trần Ngũ là một trong những tử sĩ Trần Chiêu nuôi, được ban cho họ Trần, lại vì đứng hàng thứ năm nên gọi là Trần Ngũ.
Dư Lộ lại muốn sờ bụng rồi. Cô nắm chặt hai tay, mắt lại nhìn về phía xa.
Trần Ngũ thấy vậy, bèn nói với Trần Chiêu: \”Trần gia, có phải Dư cô nương có chỗ nào không đúng không, nhìn cứ là lạ. Lúc chúng ta đến điểm dừng chân tiếp theo, chúng ta có nên mời đại phu khám cho nàng ấy không?\”
Trần Chiêu cũng rất lo lắng.
\”Ta đang có ý đó, nhưng mà…\” Hắn hơi lúng túng một chút, không biết vì sao mà gần đây Dư Lộ càng ngày càng không muốn để ý đến hắn.
Trần Ngũ xung phong nhận việc, \”Trần gia, để ta đi nói đi.\”
Trần Chiêu gật đầu.
Trần Ngũ vừa đề nghị, Dư Lộ lập tức tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn hắn, đầu lắc như trống bỏi, \”Không cần không cần, ta bình thường mà, cần gì phải mời đại phu!\”
Trần Ngũ nói: \”Dư cô nương, Trần gia cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi.\”
Dư Lộ vẫn lắc đầu, giọng rất kiên định, \”Không cần!\” Cùng lúc đó, khi Trần Chiêu nhìn qua, cô còn hung tợn trừng mắt với hắn.
Trần Chiêu nhìn thẳng cô, cũng không vì thái độ của cô mà dời đi tầm mắt.
Chân mày Trần Ngũ nhíu chặt lại, bước lại gần Dư Lộ nhỏ giọng nói: \”Dư cô nương, ta khuyên ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Trần gia khoan dung với ngươi, nhưng ta thì không vậy đâu, trừ phi…\”
Trừ phi ngươi không muốn sống nữa!
Lời này hắn còn chưa nói ra miệng, Dư Lộ bỗng sợ đến lui lại, dưới chân vấp một cái ngã xuống đất.