[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 132 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 132

P/s: Mình đã tìm được bản convert chương 132 của truyện rồi, đăng bù nhé.

Nếu Trần Bì đã bị bắt thì đương nhiên hắn không sống tốt được.

Lúc hắn bị mang tới, tuy lệnh bỏ đói hắn của Tiêu Duệ còn chưa được truyền qua nhưng hắn chưa ăn gì hai ba ngày nay thật. Bị ăn đánh, chưa vệ sinh hai, ba ngày rồi, bộ quần áo trên người đã cũ, giờ phút này nó càng thêm nhăn nhúm hơn, trông hắn vô cùng chật vật.

Nhưng hắn rốt cuộc là người đi ra từ Thành Vương phủ. Ngày đó Trần Chiêu phạm lỗi, Vương gia trách phạt là điều đương nhiên. Mà hắn lại là đường huynh của Trần Chiêu, đổi thành chủ tử khác, chỉ sợ hắn đã bị phạt cùng rồi, mà Vương gia lại không làm vậy.

Vương gia nhân hậu, tha cho hắn một mạng.

Chỉ là Trần Chiêu không chết cũng là vì Vương gia không đuổi cùng giết tận. Nếu Vương gia là người lạnh tâm lạnh tình thật, dù Trần Chiêu có nội ứng thì cũng không thể chạy thoát được.

Trần Bì còn không biết chuyện gì đã xảy ra, thậm chí hắn cũng không biết ai bắt hắn. Vốn vì thân phận của Trần Chiêu và hắn ở nơi biên cương nên khi vào, thái độ của hắn rất hùng hổ. Chỉ là khi vào phòng và thấy Tiêu Duệ đã tiều tụy đi nhiều, không đợi người ta nói, hắn đã quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Duệ.

\”Vương gia –\” Giọng hắn nghe vô cùng khiếp sợ.

Tiêu Duệ vốn vì Trần Chiêu mà giận chó đánh mèo hắn ta, lúc này gọi người dẫn hắn ta lại đây cũng vì phát tiết lửa giận trong lòng. Chỉ là khi thấy bộ dạng chật vật của hắn ta, thấy hắn ta thấy mình liền quỳ xuống, vẫn giống như khi hắn ta vẫn làm thị vệ, hắn lại lười ra tay.

Oan có đầu nợ có chủ, đánh Trần Bì thì được cái gì?

Mặc dù làm hắn ta bị thương thật, Trần Chiêu cũng chỉ đau lòng một chút thôi. Nếu muốn cho hắn ta đau thật, đương nhiên không phải đánh vài cái là được.

Hắn vốn không phải người thích dùng mấy thủ đoạn xấu xa, nhưng vì Dư Lộ, hiện giờ hắn hận không thể mỗi ngày đều uống máu ăn thịt Trần Chiêu, so với cơn đau ngắn ngủi khi giết hắn ta, hắn muốn cho Trần Chiêu hiểu cảm giác đau khi bị tra tấn lâu dài là như thế nào hơn.

Hắn chờ Trần Bì chuyển từ trạng thái kích động sang bất an rồi mới mở miệng nói: \”Nghe nói bây giờ người đang làm đầu bếp, làm cũng không tệ, lại có nữ tử không tồi nhìn trúng ngươi nữa.\”

Trần Bì không thể tưởng tượng nổi khi gặp lại chủ cũ, lời đầu tiên lại là nói về việc này. Hắn bỗng sửng sốt, sau đó gương mặt hơi hơi đỏ lên, chỉ là hắn còn chưa mở miệng thừa nhận thì đã nghe Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, hắn vội vàng ngẩng lên.

\”Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội đó.\” Tiêu Duệ nhàn nhạt nói.

Không có cơ hội? \”Gì cơ?\” Trần Bì nhạc nhiên, hô lên.

Thôi Tiến Trung vươn chân đá vào lòng hắn, \”Nhao nhao cái gì, trước mặt Vương gia mà ngươi cũng dám nhao nhao như vậy!\”

Lúc ở Thành Vương phủ, địa vị của Thôi Tiến Trung chính là dưới một người trên mọi hạ nhân trong phủ, Trần Bì cũng không bất mãn, nhưng lời Tiêu Duệ lại không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, mặt hắn chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.