Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Dư Lộ hét lên, lập tức lấy ngân châm ra.
Mặc dù không biết ngân châm này còn dùng được lần thứ hai không nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ là ngân châm của cô còn chưa đâm ra, người bắt cô đã quỳ phịch xuống, \”Ngài là Dư chủ tử?\”
Dư Lộ vội dừng lại, chỉ là không dám thừa nhận. Cô thở hổn hển, run run hỏi nam nhân người đầy máu tươi đang quỳ trên đất, \”Ngươi là ai?\”
Nam nhân kia nói: \”Tiểu nhân là ám vệ Thành Thất của Vương gia.\”
Dư Lộ cũng không dám tin hắn ngay. Tuy vừa nãy có hai người muốn mạng của Trần Chiêu nhưng lúc đó cô chỉ vội nhìn vài lần, bọn họ lại luôn thay đổi vị trí, xiêm y của họ lại khá giống nhau, Dư Lộ không phân biệt nổi người này là người muốn giết Trần Chiêu hay là người muốn cứu Trần Chiêu.
Cô buồn bực không lên tiếng.
Thành Thất còn định nói tiếp, nhưng lại nghe thấy tiếng vó ngựa chạy tới, hắn vội vã nói: \”Dư chủ tử, lúc này Vương gia đã đang trên đường đến Tây Bắc, chỉ là ngài ấy sợ vượt qua ngài nên phân phó tiểu nhân và các ám vệ khác chờ ở dọc đường, không nghĩ đến thực sự gặp được ngài. Dư chủ tử, bây giờ ngài mau đi cùng tiểu nhân đi thôi, lại chậm trễ nữa thì người phía sau sẽ đuổi tới mất.\”
Dư Lộ cũng nghe được tiếng vó ngựa.
Cô cắn răng, dứt khoát đánh cuộc, \”Được, ta đi với ngươi, chỉ là chúng ta đi đâu, đi tìm Vương gia sao?\”
Thành Thất nói: \”Bây giờ chắc chắn là không được. Họ có hai người, một mình tiểu nhân không mang ngài xông qua được. Dư chủ tử, chúng ta đi hướng kinh thành, đằng trước sẽ có người tiếp ứng.\”
\”Được!\” Dư Lộ đã đánh cuộc thì quyết định nghe hắn hết.
Chỉ là cô vừa mới bước đi thì đằng sau có một thanh đao chém tới với khí thế vô cùng hung hăng, Dư Lộ tuyệt không thể tự tránh đi được. Thành Thất gần như không nghĩ ngợi, lập tức nhào đến chắn thay cô.
Phập một tiếng, tiếng đao chém vào thịt.
Toàn thân Dư Lộ run lên, sau đó thấy Thành Thất xoay người, rút đao ra đưa tới trước mặt Dư Lộ, \”Dư chủ tử, ngài cầm đao đi.\”
Trên đao còn vết máu, Dư Lộ nhất thời cảm thấy buồn nôn, nhưng sống chết ở ngay trước mắt, cô đành phải cắn răng cố nén nhận lấy đao.
Người đến nói: \”Để nữ nhân này ở lại, ta thả người đi.\”
Đương nhiên Thành Thất không đồng ý. Ngay cả lời hắn cũng không thèm nói, lập tức nhảy ra ngoài. Hai người đều bị thương, chỉ là thương thế của Thành Thất nặng hơn ít, lúc đầu vẫn là ngang tay, nhưng dần dần lại rơi xuống hạ phong.
Dư Lộ đã cầm đao chạy, chỉ là cô chạy không được xa.
Chợt nghe thấy phía sau có tiếng hét thảm, cô quay đầu lại, chỉ thấy Thành Thất lại bị chém một đao, sau đó lăn ra ngoài bãi cỏ. Nếu không phải vì bảo vệ cô, Thành Thất đã có thể chạy trốn được rồi. Hắn trốn rồi, Tiêu Duệ cũng biết được tin tức của cô.