[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 130 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 130

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

P/s: 2c mừng năm mới :3

Ngày hôm đó, Trần Chiêu nhắc nhở Dư Lộ năm ngày sau khởi hành.

\”Đi đâu?\” Dư Lộ hỏi hắn.

\”Đi Tây Bắc.\” Trần Chiêu nói, nhìn Dư Lộ chậm rãi giơ tay lên, \”Ta phải đi tìm chút lương khô mang theo, cho nên…\”

Cho nên, lại phải đánh ngất cô rồi?

Dư Lộ xụ mặt xuống, lập tức cầm khăn Kiều ma ma ra, \”Đừng, ngươi vừa gõ, gáy ta đau mấy ngày lận. Để ta tự làm.\” Nói xong, cô dùng khăn tay che mặt, thở nhẹ hơn, muốn giả bộ bất tỉnh.

Trần Chiêu thấy cô bất động, hô hấp cũng càng ổn định, bèn đứng lên.

Dư Lộ còn tưởng hắn sẽ đi, nhưng không ngờ một lát sau một bàn tay to vươn tới, đè lên cái khăn trên mũi cô, tuy lực không lớn nhưng đủ để cô không giãy dụa được. Chẳng mấy chốc, trước mắt tối sầm lại, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Cô rất hối hận, vì sao cô lại cho rằng những thứ này là dùng để đối phó người khác nên không mang theo thuốc giải chứ?

Tay phải của Trần Chiêu còn chưa buông ra, tay trái đã vội vàng ôm lấy đầu vai Dư Lộ, phòng việc cô bị trượt chân ngã xuống. Sau khi đặt người nằm xuống đất, hắn mới lấy khăn trên mặt Dư Lộ xuống. Nhìn người rõ ràng tiều tụy và chật vật hơn lúc mới gặp, lòng hắn có chút áy náy.

Hắn ôm Dư Lộ tới chỗ an toàn, ngụy trang cho tốt rồi mới xoay người vội vã đi.

Hắn chỉ định đi tìm chút lương khô và xiêm y, cũng không tính liên lạc với kinh thành. Dù kinh thành có dị động hay không, hắn đều không định mang Dư Lộ về cho công chúa Ngu Văn. Thế nhưng tuy mang nàng đi rồi nhưng cũng không thể không quản Đại ca, cho nên hành trình lên Tây Bắc này hắn nhất định phải đi.

Thật ra hắn cũng không biết giờ hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, mặc dù là dằn vặt hay tử tế với Dư Lộ, hắn đều không muốn thả nàng đi.

Mua lương khô, lại đến cửa hàng mua cho Dư Lộ một bộ xiêm y, xong rồi hắn đến tửu điếm ngon nhất trấn nhỏ sát kinh thành này.

Người hắn muốn gặp đã ở bên trong.

\”Trần gia.\” Năm nam nhân có sắc mặt âm trầm lập tức đứng dậy kêu, thái độ rất cung kính.

Trần Chiêu khoát tay, nhìn bọn họ một lượt, sau đó thở dài. Hắn ở Tây Bắc nửa năm, nuôi tổng cộng mười mấy tử sĩ, đây cũng là vì hắn là người sống lại, biết trước tiên cơ nên mới làm được. Nhưng trong chuyến đi về kinh thành này, số tử sĩ này đã bị thị vệ của Tiêu Duệ giết hơn nửa, giờ cũng chỉ còn lại từng này.

Hắn ngồi xuống, lại thở dài vô ý thức, \”Người đều ở đây cả sao?\”

\”Đều ở đây.\” Nam nhân cách hắn gần nhất nói.

Thân hình của hắn rất giống với Trần Chiêu, nhưng tướng mạo — trên mặt hắn có một vết sẹo dài như ngón trỏ, dù mặt hắn có biểu tình gì thì đều trông khá đáng sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.