[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 13

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Chuyện tình của các vai phụ luôn không được miêu tả nhiều. Trong truyện cũng không nói về việc tại sao Trần Chiêu phải tự đoạn một tay vì nguyên chủ rồi đi tha hương. Nhưng theo Dư Lộ thấy, có thể vì một nữ nhân không liên quan làm đến bước này, không phải yêu thì là gì?

Cô muốn \’hồng hạnh ra tường\’!

Mọi việc cần chuẩn bị ngay. Chờ nữ chính vào cửa là một việc, tìm kiếm ngoại viện là một việc khác. Đời trước Trần Chiêu vì nguyên chủ có thể tự đoạn một tay, nếu đời này có thể làm Tiêu Duệ mặc kệ cô, hẳn là Trần Chiêu có thể mang cô đi được.

Dựa vào bản thân không đi được, dựa vào một thị vệ biết võ công thì khác. Dù sao ở cổ đại này cũng không có camera giám sát, nếu cô rời đi Vương phủ với Trần Chiêu, tìm nơi núi rừng nào đó để ẩn cư, Tiêu Duệ cũng không tìm được tụi cô. Hơn nữa, nếu hắn không quan tâm cô, biết đâu căn bản là hắn không nghĩ đi tìm.

Lý tưởng rất đẹp, nhưng lại khác xa hiện thực.

Làm chủ mẫu một nhà mới có cơ hội để ra ngoài, dù sao cũng cần giao thiệp với các nhà khác. Nhưng là một cái tiểu thiếp, chắc chắn không được rồi. Cho dù cô đi cầu Tiêu Duệ, chưa chắc hắn sẽ đáp ứng, cho dù có, chắc gì hắn sẽ phái Trần Chiêu đi bảo vệ mình?

Mà cho dù mọi việc đều có thể, Trần Chiêu là người bảo vệ cô ra phủ, thì lại còn các thị vệ khác, phu xe, nha hoàn nữa. Đừng nói là câu dẫn, có khi cơ hội nói chuyện cũng không có!

Vậy phải làm sao đây?

\”Chủ tử, Đào di nương cầu kiến.\” Hương Lê vào cửa bẩm báo: \”Còn mang theo điểm tâm với nước ô mai mà nàng ta tự làm, có cần nô tỳ kêu nàng ấy đi không?\”

Dư Lộ vui vẻ, lập tức đứng lên, vừa đi vào trong vừa nói: \”Không cần, ngươi đi ra nói nàng ấy chờ, ta thay y phục xong rồi đi tìm nàng.\”

Hương Lê ra ngoài nói lời của Dư Lộ cho Đào di nương, Đào di nương liền thấy sợ sợ, nàng còn nghĩ hôm nay đến vẫn bị từ chối.

Thật ra Hương Lê cũng rất kinh ngạc. Hôm qua Dư chủ tử cũng không chịu gặp hai vị di nương, bỗng dưng hôm nay lại sảng khoái đáp ứng như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?

Sao nàng không biết gì hết vậy?

Mặc kệ có thân phận thế nào, chỉ cần là nam nhân, thì đều thích nữ nhân đẹp mắt. Cho nên Dư Lộ chọn một đôi giày màu xanh biếc, váy cũng màu xanh, trên tay đeo một cái vòng thượng hạng, da vốn đã nõn nà, giờ càng trông mịn màng hơn, đẹp không tả xiết.

Mặc dù không nhất định sẽ gặp Trần Chiêu, nhưng cũng không thể không chuẩn bị gì khi thấy mặt. Mỗi ngày đều cần trông thật đẹp, đảm bảo khi gặp mặt sẽ nhất kích tất trúng.

Đào di nương đứng đằng xa nhìn Thạch Lưu che dù cho Dư Lộ đi tới, một thân xanh nhẹ nhàng, thoải mái, giữa những ngày nắng hạ thế này, đúng là khiến người ta thấy thoải mái. Lại cúi đầu nhìn bộ đồ hồng của mình, trông có vẻ kiều diễm, nhưng không hiểu sao thấy có vài phần nhàm chán.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.