Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ :3
Tiêu Duệ vô tâm với chính sự, không đi đến Hộ bộ, Tiêu Du thấy không sao cả. Tiêu Dật thì đắc ý với việc không cần cưới Hạ Mộng Oánh nữa, vui vẻ không thôi, không để ý chút nào việc Tiêu Duệ ba ngày không đến Hộ bộ.
Nhưng Huệ Phi và công chúa Ngu Văn lại rất bất an. Ba ngày trôi qua, Tiêu Duệ còn chưa trở về Vương phủ, hai người không chỉ lo lắng cho thân thể của hắn mà còn lo lắng việc này sẽ khiến Thừa Nguyên Đế không thích, nếu vậy mọi việc hai người làm đều trở thành công cốc.
Huệ Phi kêu Tiêu Dật tiến cung, căn dặn hắn, \”Hai ngày nay con không có việc gì làm, vậy xuất cung đi tìm Thất ca con đi. Tìm được nó rồi, con kêu nó lập tức tiến cung gặp ta.\”
Tuy hai ngày Tiêu Dật rất vui vẻ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Tuy ngày ấy gã và mẫu phi đến trước mặt phụ hoàng khóc lóc làm phụ hoàng đồng ý nhưng ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn lại không đúng lắm. Hơn nữa, chỉ sợ lúc này phụ hoàng càng coi trọng Hạ gia hơn chút.
Gã không thích cưới, người được lợi nhất lại là Thái tử Nhị ca, dù sao trắc phi của hắn cũng là con gái của Hạ Nhị lão gia.
Cho nên, gã cũng không có quan tâm Tiêu Duệ đang làm gì.
\”Tìm Thất ca?\” Gã hỏi Huệ Phi: \”Thất ca đi đâu vậy?\”
Huệ Phi hàm hồ nói: \”Tình huống cụ thể là gì thì ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là nó không về phủ ba ngày rồi. Con đi xem xem, đừng để lúc phụ hoàng con có việc tìm nó thì lại không thấy người đâu.\”
Tiêu Duệ hơi kinh ngạc, ba ngày lận rồi.
Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng nếu quá dài, phụ hoàng không có khả năng không hỏi được. Rốt cuộc thì Tiêu Dật và Tiêu Duệ vẫn là huynh đệ ruột thịt, hơn nữa gã còn muốn đòi tiền từ tay Tiêu Duệ, đương nhiên không thể không quản, lập tức đồng ý.
Nhìn Tiêu Dật vội vã đi, Huệ Phi quay đầu nhìn công chúa Ngu Văn, trong lòng chợt có chút hối hận, \”Ta… có phải ta làm sai rồi không?\”
Công chúa Ngu Văn hơi biến sắc, không mở miệng khuyên bảo, rốt cuộc làm ra quyết định, lập tức quỳ xuống trước mặt Huệ Phi.
Huệ Phi cả kinh, vội kéo nàng dậy, \”Đứa nhỏ này, con làm gì thế? Ta chỉ tùy ý cảm thán một câu thôi mà, cũng không có ý muốn trách con.\”
Công chúa Ngu Văn lắc đầu không chịu đứng dậy, làm bộ có lời riêng muốn nói.
Huệ Phi thấy thế, phất tay cho hạ nhân lui xuống.
\”Nương nương, nếu không, để con đi theo Dật Nhi đi tìm đi, con đi khuyên nhủ Thất biểu đệ.\” Công chúa Ngu Văn gục đầu, không dám nhìn mắt của Huệ Phi.
Thất biểu đệ… Hai mắt Huệ Phi lập tức trợn to.
Không đợi đến câu trả lời, công chúa Ngu Văn sợ hãi ngẩng đầu. Thấy ánh mắt của Huệ Phi, mặt nàng chợt đỏ lên. Nàng biết, Huệ Phi đã hiểu ý của nàng.