[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 124 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 124

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Trần Chiêu buông lỏng tay, liên tục lui về sau vài bước.

Giống như sự âm u trong nội tâm bị đâm thủng, hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng đối diện vừa đôi mắt lên án của Dư Lộ, đối diện với đôi mắt tức giận của Dư Lộ, hắn không tự chủ được lui lại.

Đúng vậy, đúng là hắn có ý định đấy.

Nội tâm hắn giằng co cả một đường, lúc đến thành Kim Lăng, hắn rốt cuộc thất bại, hắn rốt cuộc thỏa hiệp. Mặc dù thực sự có cảm tình với nữ nhân này, hắn vẫn cắn răng quyết tâm bán nàng đến nơi như vậy.

Đúng thế, hắn không phải công tử ca không ăn nhân gian khói lửa. Hắn đã biết mặt xấu xí của nhân tính, xem qua mọi loại bất công của thế gian. Đương nhiên hắn biết, nếu bán Dư Lộ vào đấy thì nàng sẽ phải đối mặt với tình cảnh gì.

Mà hắn, cũng bởi vì biết, nên mới định đưa nàng vô.

Mặc dù sau đó, mặc dù sau đó hắn cho rằng Dư Lộ bị bắt, gấp đến lập tức rối loạn, gấp đến độ hối hận không nguôi, gấp đến độ muốn lập tức thấy nàng lần nữa, nhưng mà, nếu cho hắn làm lại, hắn vẫn có thể lựa chọn giống như lúc đầu, vẫn sẽ phạt nữ nhân này thật nghiêm.

Nhưng… nhưng sau đó có hối hận hay không, có thể vừa đưa nàng đi hắn đã hối hận tìm nàng trở về hay không… chuyện này không xảy ra, Dư Lộ không biết, hắn cũng không biết.

\”Ta…\” Cho nên, hắn không nói nên lời giải thích.

Dư Lộ thở hổn hển, tay xoa cổ, mắt trừng Trần Chiêu, không có niềm vui khi chạy ra miệng hổ, chỉ thấy vô cùng mờ mịt.

Trần Chiêu, đến cùng là hắn muốn làm gì?

Trần Chiêu, tại sao hắn lại như vậy?

Hành động ngay từ đầu của cô với Trần Chiêu là câu dẫn sao? Hẳn là có đi, cô ném cành ô liu cho Trần Chiêu, đương nhiên không phải muốn đùa bỡn tình cảm của hắn. Cô muốn cùng hắn chạy trốn, muốn cùng hắn sống một cuộc sống bình bình đạm đạm.

Lòng cô lúc ấy còn thật hơn vàng nữa!

Trần Chiêu không cảm giác được sao?

Là do hắn trì độn, hay lòng hắn bị cái gì đó che mắt, cho nên vào trước là chủ, cảm thấy cô là nữ nhân xấu sẵn rồi, cảm thấy cô không đáng tin nữa?

Theo lý, một là tiểu thiếp của Vương gia, một là thị vệ của Vương gia, thỉnh thoảng mới có thể vào hậu viện một lần. Rõ ràng cơ hội gặp mặt của hai người cũng không nhiều, càng không thể nào có gút mắc, có cái vào trước là chủ.

Trừ khi…

Dư Lộ nhìn Trần Chiêu, hai mắt lóe lóe. \”Trần Chiêu, ta có thể hỏi ngươi vì sao không?\” Cô hỏi: \”Vì sao ngươi lại muốn đối xử với ta như vậy? Ta và ngươi, xưa không oán nay không thù, trước đây ta cùng ngươi rời đi, chẳng lẽ ngươi không thấy được sự thật lòng của ta?\”

Trần Chiêu bỗng ngẩn ra.

Tại sao lại không thấy chứ. Lúc ấy Dư Lộ đối xử với hắn thế nào, đương nhiên hắn thấy được. Đó là toàn tâm toàn ý ỷ lại, nhưng là, hắn bị thù hận che đôi mắt, thấy được điểm tốt của nàng, lại theo bản năng quên đi mất. Mà điểm không tốt, hắn lại nhớ kĩ từng cái từng cái một.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.