Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Trần Chiêu đạp bóng đêm đi ra từ Nhất Phẩm Hương, trong lòng có nỗi phức tạp khôn kể. Vốn, hắn còn đang tức giận vì bị gọi đi ra vào lúc này, nhưng thật không nghĩ đến lại là vì chuyện đó.
Dư Lộ, kiếp trước và kiếp này, nàng ta đúng là vô duyên với ngày lành.
Trần Chiêu mang người đến nhìn chằm chằm phủ Trường Bình Hầu một ngày mười hai canh giờ, chỉ cần bên này phái người ra phủ đón người, hắn sẽ lập tức ra tay.
Bởi vì sắp tới hôn kỳ, Tiêu Duệ cũng không thể đau lòng Dư Lộ còn bị thương mà không cho cô đi. Chỉ kéo dài tầm ba ngày, chờ vết thương không quá đau nữa, hắn tự mình đưa Dư Lộ ra khỏi thành.
Thật ra Dư Lộ có thể ngồi xuống rồi, nhưng cũng không biết Tiêu Duệ thực sự sợ cô đau hay là muốn mượn cơ hội để ăn bớt, lúc đưa Dư Lộ hắn cứ ôm Dư Lộ, để Dư Lộ ngồi trên đùi hắn.
Mới vừa ăn sáng không lâu, nếu như đầu và hai chân gập vào nhau, cái bụng sẽ bị đè, chắc chắn sẽ buồn nôn.
Cho nên Dư Lộ chỉ có thể nằm sấp, tựa đầu lên đùi của Tiêu Duệ. Cái này được rồi, cô cũng không thể luôn ngửa đầu chứ. Không cần ngửa đầu, khuôn mặt liền đặt ở trên đùi Tiêu Duệ.
Vị trí này rất xấu hổ, Dư Lộ cảm thấy, nhất định là Tiêu Duệ cố ý! Vì vừa mới đi không bao lâu, hô hấp của hắn dần gấp gáp hơn.
Dư Lộ quay đầu, trợn mắt nhìn hắn, \”Chàng khắc chế chút đi!\”
Tiêu Duệ thấy thật uất ức.
Hắn cũng không biết vì sao, cho dù là trước khi chạm Dư Lộ hay sau khi chạm Dư Lộ, mấy lần hắn bị xấu mặt đều là ở trước mặt Dư Lộ. Chỉ là mấy lần trước thì không cần nhắc lại, còn lần này hắn cảm thấy đúng là không thể trách hắn được.
Đầu tiên là Dư Lộ tới kinh ngoài ý muốn, không biết vì sao, nàng ấy nói số lượng lần này quá ít, cho nên phải cho nàng ấy mấy ngày để điều dưỡng. Mấy ngày trôi qua, bởi vì vết thương trên đùi bị tra ra là trúng độc nên mấy ngày tiếp theo, hắn xử lý Hương Lê, tâm trạng Dư Lộ không tốt, lại kéo thêm mấy ngày nữa. Rốt cuộc xin được thánh chỉ rồi, nàng ấy cũng chuẩn bị xong rồi, cuối cùng thì lại bị Lâm Thục làm bị thương.
Tiêu Duệ tự tính nhẩm một phen, từ lần trước đến bây giờ, phải sắp một tháng hắn không vận động trên giường với Dư Lộ rồi.
Lúc này, tại vị trí nằm sấp của Dư Lộ không tốt, chứ không phải tại hắn.
Hắn cúi đầu, cười hỏi Dư Lộ, \”Đến một phát?\” Đây là từ mới hắn học được từ Dư Lộ.
Dư Lộ nhìn hắn mặc một thân cẩm bào kim tôn ngọc quý, kết quả khi mở miệng lại là \”Tới một phát\”, nhịn không được phá lên cười.
\”Không đến!\” Bên ngoài có phu xe, lúc này lại là ban ngày, còn ở trong xe ngựa và ở trên đường cái nữa, không nói đến việc người khác biết rồi sẽ nói thế nào, chỉ riêng bản thân cô đã không tiếp thu nổi.
Tiêu Duệ: \”Vì sao?\”
Dư Lộ không để ý đến hắn, gục mặt ở phần ngoài chân hắn.