[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 120 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 120

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ có chút mờ mịt, Tiêu Duệ đang nói gì thế?

Tiêu Duệ nhìn cô, bất chấp nói: \”Ngươi yên tâm, chuyện này, gia sẽ không cho qua như vậy.\” Dù cho người nọ là biểu tỷ của hắn, là muội muội ruột của hắn thì cũng không có đạo lý để họ đến cửa bắt nạt nữ nhân của hắn như vậy.

Dư Lộ càng mờ mịt, \”Chuyện gì thế?\”

Cách lớp chăn mỏng, tay Tiêu Duệ vuốt nhẹ lên bờ eo của Dư Lộ. Dư Lộ lập tức hiểu ngay.

Cô bắt lấy tay Tiêu Duệ, lúc thì thấy buồn cười, lúc lại thấy đầy cảm động, \”Không phải như gia nghĩ đâu.\” Cô nói chuyện xảy ra ở Vương phủ hôm nay cho Tiêu Duệ.

Sắc mặt Tiêu Duệ càng khó coi hơn, \”Là Lâm Thục làm?\”

Dư Lộ không muốn nói tốt cho Lâm Thục, cô cũng rất tức giận, nhưng thù này đã báo tại chỗ, cô bèn thành thật nói: \”Ta đoán chắc là Cửu Điện hạ đã nói lời uy hiếp người nhà với nàng ấy, nàng ấy vội vã muốn ra ngoài nhưng lại bị người ngăn lại, nàng ấy không có cách nào nên mới định kèm cặp ta đi.\”

Nói xong, cô lại thấy vui vẻ. Tuy không bò dậy nổi nhưng cô vẫn có thể hoạt động, cô bèn giống như một con côn trùng khổng lồ, chuyển từ nằm thẳng sang muốn nằm ngang trước mặt Tiêu Duệ. (?!)

Tiêu Duệ nhìn cô đau đến thế mà vẫn không chịu nằm yên, vội vàng đứng dậy ngồi ở mép giường đè cô xuống.

Dư Lộ nhân cơ hội ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ngửa đầu cười nói: \”Cũng may gia đã đưa cho ta những người kia. Hôm nay ta mang cả khăn tay và ngân châm qua, nếu nàng ấy không đắc tội ta, ta cùng lắm thì cho nàng ấy một khăn tay thôi. Nhưng nàng ấy đụng ta làm ta đau quá, ta liền lấy ngâm châm đâm nàng ấy một cái. Ta đoán là, dù nàng ấy có tỉnh lại thì cánh tay bị kim đâm cũng phải đau trong khoảng thời gian không ngắn.\”

Thấy bộ dáng đắc ý của Dư Lộ, Tiêu Duệ không nói nổi lời khen cô. Đến cùng thì nàng ấy có biết tính sổ không vậy, nàng ấy bị người ta đụng ngã thành thế này, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi, người ta thì chỉ bị đâm một cái, rốt cuộc là ai chịu thua thiệt chứ?

Hắn đưa tay xoa đầu Dư Lộ, \”Nằm cho tốt, gia bôi thuốc cho ngươi, lúc nãy còn chưa bôi xong nữa.\”

Dư Lộ lập tức lắc đầu kháng nghị, \”Không muốn! Gọi Thạch Lưu đến bôi cho ta là được rồi.\”

Cô vốn đang nằm, lại còn đang ngước đầu nhìn qua, khi lắc đầu, thân thể cũng lay động theo. Thà không mặc cái nịt ngực kia thì hơn, mặc vào, lại còn là màu đỏ thẫm mê người, theo sự run rẩy trước ngực cô, ánh mắt của Tiêu Duệ lập tức sâu hơn.

Hắn cưỡng chế đè xuống tâm tư không nên có nào đó, dời ánh mắt đi chỗ khác, \”Nghe lời. Gia nhẹ nhàng hơn Thạch Lưu, đảm bảo ngươi sẽ không đau.\”

Nhưng quá nhẹ nhàng thì cũng vô dụng thôi.

Đương nhiên Dư Lộ không để bụng việc hắn nhẹ nhàng hay là thô lỗ. Điều cô quan tâm là giữa ban ngày, cô cũng không thể trực tiếp để lộ thân thể mình như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.