[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 12

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Nước ô mai Tạ di nương làm cũng khá nhiều. Tiêu Duệ uống hai chén mà vẫn còn lại hai phần ba. Dư Lộ đi tới rót cho mình một chén, bưng lên đưa đến miệng mới phát hiện đây là cái mà lúc nãy Tiêu Duệ dùng.

Cô đặt chén xuống, kêu Hương Lê đi lấy cái khác cho mình.

Hương Lê thấy chủ tử nhà mình rất vô tâm. Vương gia tức giận đến nỗi bỏ đi mà không có câu nào, chủ tử không sợ sao? Hình như nàng ấy không sợ thật! Hương Lê cầm chén về, Dư Lộ nhận lấy, rót nước vô, ngồi trên nhuyễn tháp lắc chân uống.

Ngẩng đầu, lại thấy Hương Lê đang nhìn mình chằm chằm.

\”Sao thế?\” Dư Lộ cúi đầu nhìn nhìn, lại ngẩng lên xem Hương Lê.

Hương Lê hỏi: \”Chủ tử, ngài không sợ sao?\”

Dư Lộ cười, nói: \”Sợ gì chứ. Không phải lúc nãy Vương gia đã uống hai chén sao? Chứng tỏ nước này sạch sẽ, không bị hạ độc.\”

Hương Lê: \”…\” Nàng không định nói việc này nha.

Chủ tử ngây thơ như vậy, nha hoàn như Hương Lê cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng nàng đi theo chủ tử, nghĩa là cả đời đều bị dán nhãn của chủ tử. Nếu chủ tử sống không tốt, nàng cũng khá hơn được chút nào. Lúc trước Hương Lê vẫn có thể nhịn được. Hôm nay bị sợ hai lần, thấy có vài lời nên nói rõ ràng với Dư Lộ cho thỏa đáng.

\”Chủ tủ, nô tỳ có lời muốn nói với ngài.\” Nàng trịnh trọng mở miệng.

Mặt Dư Lộ không khỏi trở nên nghiêm túc, đặt chén sang một bên, nhìn về phía Hương Lê, hỏi: \”Chuyện gì? Ngươi nói.\”

Hương Lê nói: \”Xin chủ tử tha thứ trước cho nô tỳ vì mạo phạm.\”

Dư Lộ nói: \”Không có việc gì. Ngươi cứ nói đi.\”

Hương Lê nói: \”Nô tỳ biết, Vương gia rất thích chủ tử. Tuy mấy lần đến chủ tử đều bị tức, nhưng trước nay chưa từng giận chủ tử. Nhưng mà, chủ tử à, nô tỳ vẫn muốn khuyên ngài một câu: có đôi khi vẫn nên mềm mỏng cho thỏa đáng, ngàn vạn không nên giận dỗi với Vương gia.\”

Nói đến đây, nàng ấy ngừng lại, nhìn Dư Lộ, như dành quyết tâm thật lớn, nói: \”Bây giờ Vương gia thích chủ tử, nhưng không biết được cái thích ấy sẽ kéo dài bao lâu. Hiện tại nếu chủ tử không quý trọng, nhân cơ hội này để sớm mang thai, đợi sau này nếu Vương gia không thích ngài nữa, ngài phải làm sao đây? Chủ tử không có mẫu gia, cũng không có hậu trường. Nếu Vương gia không thích chủ tử nữa, hạ nhân trong phủ sẽ ngày càng lãnh đạm. Cho dù sau này Vương phi không có làm gì thì ngài cũng không sống tốt được đâu.\”

\”Còn nữa, chúng ta đã đắc tội Tạ di nương và Đào di nương. Bây giờ chủ tử được sủng ái, các nàng tự nhiên không dám tính kế ngài. Nếu sau này tình huống đảo ngược, các nàng tìm phiền phức với chủ tử, cũng không có người giúp ngài đâu!\”

Nói đến đây, Hương Lê đột nhiên quỳ xuống. Tiếng đầu gối đập xuống đất làm Dư Lộ không nhịn được run lên, chợt nghe Hương Lê tiếp tục nói: \”Mấy việc này là còn nhẹ. Nặng hơn, nếu chủ tử chọc giận Vương gia, Vương gia không nhớ tình xưa, nhẹ thì rượu độc bạch lăng, nặng thì ghìm lại đánh chết. Những việc này hoàn toàn có thể xảy ra!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.