Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Chuyện của công chúa Ngu Văn, dù nàng ấy không nói nhưng Huệ Phi vẫn biết được đôi chút.
Đuổi mấy đứa con ra ngoài, Huệ Phi cũng đuổi mấy hạ nhân đi, sau đó kéo công chúa Ngu Văn đến ngồi cạnh mình, cảm thán: \”Con nói cho ta nghe, con ở bên đó… đến cùng là sống thế nào?\”
Công chúa Ngu Văn cũng biết không thể gạt tiếp được, bèn cười khổ nói: \”Cũng chỉ là kéo dài thời gian sống mà thôi. Ngài cũng biết đấy, bây giờ con đã gả cho người lần thứ ba. Chẳng qua, không dối gạt ngài, thật ra khoảng thời gian bây giờ so với trước kia tốt hơn, ít nhất là Đại Hãn* hiện nay rất tôn trọng con. Con còn có hai đứa nhỏ, chúng nó đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Không vì mình, vì bọn nó, con cũng phải sống thật tốt.\”
*Đại Hãn: cách xưng hô cho người đứng đầu bên Mông Cổ. Thuật ngữ Hãn (Khan) là danh hiệu truyền thống dùng để chỉ \”thủ lĩnh\” hoặc \”người thống trị\”.
Đây là tiểu cô nương ở bên cạnh bà hơn mười năm. Tuy trong lòng Huệ Phi đứa bé này kém hơn con gái ruột là Tiêu Văn, nhưng đến cùng nó vẫn là đứa bé bà thương yêu hơn mười năm. Giờ nghe nàng bình thản nói đến những việc này, Huệ Phi đau lòng đến mức không khóc nổi.
\”Văn Nhi, Văn Nhi…\” Bà cầm tay của công chúa Ngu Văn, ngoại trừ gọi tên nàng, bà không nói được câu nào nữa.
Hoàng quyền, thánh chỉ, dù cho bà là Huệ Phi, bà cũng vô lực.
Công chúa Ngu Văn hít mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong.
\”Mợ, đừng như vậy, con thực sự sống rất tốt. Lần này con có thể trở về thăm, đủ để thấy sự chú ý của cậu Hoàng đế dành cho con, chờ con trở về, con có thể sống càng tốt hơn nữa. Ngài không biết chứ, Đại biểu ca năng chinh thiện chiến*, ở biên cương huynh ấy rất có uy phong, bây giờ người Mông Cổ cũng không gây khó dễ cho con nữa.\” Nàng cố gắng vừa cười vừa nói.
Trong ngầm, lúc không có người ngoài, công chúa Ngu Văn hay gọi Huệ Phi là mợ.
Hồi lâu sau Huệ Phi mới nghẹn ngào hỏi: \”Lần này hai đứa nhỏ của con không trở về cùng con, có phải là bị bọn họ giữ lại vì sợ con không về?\” Nếu không, dù hai đứa bé còn nhỏ, dù đường xá có khổ cực, người làm mẹ cũng không nỡ bỏ lại.
Đúng là như thế. Nhưng công chúa Ngu Văn cũng biết, nói ra cũng chỉ khiến Huệ Phi càng khó chịu hơn, một chút tác dụng khác cũng không có.
Nàng lắc đầu nói: \”Không phải, Đại Hãn yêu ai yêu cả đường đi, hắn rất thương hai đứa bé của con, cho nên con rất yên tâm khi để hai đứa bé lại cho hắn. Dù sao vậy cũng tốt hơn việc mang hai đứa nó bôn ba suốt đường dài.\”
Huệ Phi thở dài, không nói thêm gì nữa.
Trên bàn ăn tối, ngoại trừ mấy món ăn Tiêu Duệ dặn làm thì còn có mấy món Thừa Nguyên Đế và Hoàng Hậu thưởng cho, chỉ là Huệ Phi vẫn khó chịu trong lòng, công chúa Ngu Văn cũng có chút cười không nổi. Bữa cơm tối này, dù là Tiêu Văn cũng nuốt không trôi.
Mà Tiêu Duệ và Tiêu Dật, chẳng lẽ hai huynh đệ không biết công chúa Ngu Văn phải sống thế nào? Chỉ là cả hai huynh đệ, Tiêu Duệ không được Thừa Nguyên Đế thích, ngoại trừ làm chút việc buôn bán, hắn không có thực quyền nào khác. Còn Tiêu Dật, thoạt nhìn thì trông rất được sủng ái, nhưng thật ra cũng không có thực quyền gì.