Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Rút đầu lưỡi!
Hương Lê biết mình cần phải cho ra một lý do thỏa đáng, nhưng nếu cứ nói thật ra thì lại càng không được. Nếu nói thật, chỉ sợ không chỉ có Vương gia mà ngay cả Dư chủ tử cũng không tha cho nàng.
Nàng quỳ trên mặt đất, cái trán áp sát mặt đất lạnh như băng, chậm rãi nói: \”Nô tỳ… nô tỳ tội đáng muôn chết, nô tỳ không nên có ý khác, không nên vì Vương gia mà sinh lòng đố kỵ với chủ tử. Nô tỳ, nô tỳ xin lỗi chủ tử, nô tỳ cam nguyện bị phạt!\”
Dư Lộ kinh ngạc nhìn Tiêu Duệ.
Hương Lê thầm mến Tiêu Duệ, vì yêu sinh hận, cho nên mới hạ độc cho cô?
Tâm tư này thật đúng là đáng sợ. Nếu không phải Tiêu Duệ tỉnh táo, muốn dẫn cô đi gặp đại phu thì chỉ sợ cô vẫn sẽ để nguyên như vậy. Nếu thời gian lâu hơn chút, chỉ sợ cái mạng nhỏ của cô phải bỏ lại ở đây rồi.
Không có nỗi khổ tâm gì, không phải vì có ẩn tình gì mà lại là vì lòng tham của bản thân.
Đối với một người có thể vì lòng tham của mình mà lấy đi tính mạng của người khác, Dư Lộ không có chút nhẹ dạ nào, cô nói thẳng: \”Gia, ta không quan tâm nữa, ta giao cho gia vậy.\”
Nói xong, cô không muốn nhìn Hương Lê nữa, đứng dậy.
Thạch Lưu vội vàng qua đỡ cô, muốn đưa cô về phòng ngủ.
Hương Lê lại bỗng nhiên ngẩng đầu, kích động la lên: \”Dư chủ tử –\”
Hương Lê rất rõ, nếu Dư chủ tử không nói giúp thay nàng, kết quả của nàng chỉ có thể là chết. Vậy nên nàng mới nói như vậy, nàng muốn Dư Lộ cầu xin thay mình. Dù sao, người khiến nàng phải làm như vậy vốn là Dư Lộ.
\”Dư chủ tử!\” Nàng thấy Dư Lộ dừng bước lại, vội nói tiếp: \”Dư chủ tử, ngài không thể mặc kệ nô tỳ như vậy được. Nô tỳ hầu hạ ngài lâu như vậy, lúc ngài rời khỏi Vương phủ, nô tỳ còn bị nhốt vào sài phòng vì ngài. Trời lạnh như thế, nô tỳ bị giam lâu như vậy, thân thể đã bị mắc rất nhiều tật bệnh. Dư chủ tử, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ van ngài, van ngài mau cứu nô tỳ đi!\”
Dư Lộ không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: \”Đúng, đúng là ta hại các ngươi, cho nên ta vẫn luôn thấy thẹn trong lòng. Ta còn từng nói, ngày sau ta sẽ tìm cho ngươi, Thạch Lưu và Anh Đào một mối lương duyên thật tốt. Nhưng mà, nhưng mà ngươi lại muốn giết ta, không chỉ muốn giết ta, ngay tại vừa rồi, ngươi vẫn còn định bôi đen ta nữa.\”
Nói xong, cô lại nâng chân lên lần nữa.
\”Người đâu!\” Tiêu Duệ lạnh lùng mở miệng.
Hương Lê lập tức xụi lơ trên mặt đất. Nàng nhìn theo bóng lưng của Dư Lộ, trong đôi mắt có tuyệt vọng, lại cũng có phẫn hận. Nước mắt nàng từng giọt rơi xuống. Như là lẩm bẩm, nàng lại mở miệng.
\”Ta có sai sao, ta có lỗi gì? Ta chỉ là, chỉ là muốn sống tốt hơn chút thôi mà.\”
\”Ngươi là chủ tử, ngươi nói trốn chạy là trốn chạy, ngươi cũng chỉ suy nghĩ cho mình ngươi mà không suy nghĩ cho tụi ta. Ngươi chạy thoát, ngươi lại trở về, một chút vết thương cũng không có, nhưng tụi ta thì sao, Anh Đào suýt nữa chết, ta và Thạch Lưu cũng phải chịu rất nhiều hành hạ, ăn rất nhiều đau khổ.\”