Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Lâm Thục đang ở nhà chờ tin của Lâm phu nhân, nhưng không ngờ Lâm phu nhân vừa đi liền bặt vô âm tín. Lâm Thục không ngốc, lập tức hiểu ngay rằng, xem xét thời thế, đây chính là điều cha mẹ nàng am hiểu nhất.
Bây giờ Dư tiện nhân Tầm Phương viện đang được Tiêu Duệ sủng ái, mà Minh Nguyệt cũng vừa theo Cửu Hoàng tử, đang trong lúc như keo như sơn, nếu như vậy, dù bọn họ có gây tổn thương cực lớn đến con gái của hai người, cha mẹ nàng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lâm Thục không thấy đau lòng, nàng chỉ cảm thấy, mọi việc vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.
Dựa vào chính mình, nàng đường đường là Thành Vương phi, là đại cô nương con Chính thê của phủ Định Quốc Công, muốn thu thập hai cái thiếp thất, chẳng lẽ khó lắm sao? Coi như có trắc trở, đường sáng không đi được, vậy ta đi đường ngầm là được!
Lâm Thục quyết định ra phủ, ra gặp khuê mật ngày xưa của mình.
Ai ngờ lúc này người trong cung lại đến, không phải người ngoài mà chính là muội muội Tiêu Văn của Tiêu Duệ.
Tiêu Văn tới Thành Vương phủ, đương nhiên phải đi bái kiến Lâm Thục trước, còn với em chồng công chúa này, Lâm Thục cũng không thể không gặp.
\”Không biết hôm nay công chúa tới là vì việc gì?\” Đối với Tiêu Văn có thân phận cao hơn mình, dù Lâm Thục đã là Vương phi nhưng nàng vẫn rất tôn kính.
Tiêu Văn quan sát phòng của người Thất tẩu này một lần, nhìn xong rồi mới ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn Lâm Thục, cười nói: \”Làm sao, nhà của ca ca ruột của ta, tẩu tử cảm thấy ta không thể đến?\”
Lâm Thục cũng ngồi xuống, \”Đương nhiên là được, chỉ là công chúa khó được tới chơi, ta chỉ lắm miệng hỏi một câu thôi. Nếu công chúa không có việc gì, chúng ta tùy ý nói chuyện phiếm cũng không phải không thể…\”
Nàng kính Tiêu Văn, nhưng Tiêu Văn bất kính với nàng thì nàng không cần phải nể mặt mũi tiếp.
Tiêu Văn cười ha ha, ánh mắt nhìn Lâm Thục càng thêm xoi mói.
\”Trách không được Thất ca của ta lại không thích ngươi.\” Nàng thân là công chúa, người đối diện lại là tẩu tử không được ca ca thích, đương nhiên là muốn thế nào thì thế đó, \”Tính tình vừa thối vừa cứng, một câu nói mềm cũng không biết nói. Người nào thích thì thích, chứ ta là không thích rồi đấy.\”
\”Ngươi –\” Lâm Thục tức giận đưa tay chỉ thẳng mặt nàng, lập tức bật dậy.
Tiêu Văn cũng đứng dậy, kéo dài âm cuối miễn cưỡng nói: \”Được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta chỉ tới để nói cho ngươi một tiếng là công chúa Ngu Văn, cũng chính là biểu tỷ của ta sắp trở về. Ngươi chỉ cần biết là được rồi, giờ ta phải đến nơi bảo địa phong thủy, cũng phải nói cho vị kia một tiếng.\”
Ngay từ đầu Lâm Thục còn chưa kịp hiểu nơi bảo địa phong thủy trong Thành Vương phủ là nơi nào, nhưng vừa nghe Tiêu Văn nói vị kia, nàng lập tức biết là đang nói đến Tầm Phương viện. Công chúa Tiêu Văn đến Thành Vương phủ, gặp nàng rồi mà lại còn đi gặp Dư Lộ nữa!