[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 111 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 111

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Sủng thiếp diệt thê…

Công chúa Ngu Văn vừa nghe xong liền trầm mặc.

Trần Chiêu chờ một lát, quay đầy nhìn rèm xe ngựa, thấp giọng nói: \”Mạt tướng vượt quá.\”

Lúc này công chúa Ngu Văn đáp lại rất nhanh, \”Không sao. Chuyện như thế này khi truyền tới truyền lui rất dễ bị biến chất. Ngươi cũng chỉ nghe người ta nói mà thôi, ta không trách ngươi.\”

Trần Chiêu nói: \”Đa tạ công chúa.\”

Nhưng khi quay đầu, trong lòng hắn lại suy nghĩ, bộ dạng của Dư Lộ rất giống bộ dạng của công chúa Ngu Văn, như vậy có thể chứng minh, Thành Vương hoàn toàn chỉ coi Dư Lộ như một thế thân, rất có thể người hắn ta thích là công chúa Ngu Văn.

Vậy công chúa Ngu Văn thì sao?

Theo hắn biết thì lúc này công chúa Ngu Văn cũng chỉ tầm hai mươi hai tuổi, nàng ấy gả đến Mông Cổ sáu năm, lúc chưa xuất giá thì tầm mười lăm mười sáu tuổi, khi đó Thành Vương mới khoảng tầm mười tuổi…

Hẳn tình cảm của công chúa Ngu Văn dành cho Thành Vương chỉ là tình chị em.

Ngày hôm sau Lâm phu nhân đến ngay biệt viện của Cửu Hoàng tử, bởi vì nếu đến lúc sáng sớm thì Cửu Hoàng tử không có nhà. Mấy hạ nhân đều biết vị Minh Nguyệt cô nương này rất được sủng ái, người tới lại là Định Quốc Công phu nhân nên cũng không dám thờ ơ, rất nhanh liền truyền tin đến chỗ Minh Nguyệt.

Lâm phu nhân tới, Minh Nguyệt chỉ hơi do dự liền đồng ý gặp bà.

Nhưng khi thấy Lâm phu nhân đỏ mắt cầm khăn bước vào, lúc nhìn lên thì thấy nước mắt bà ào ào rơi xuống, Minh Nguyệt sửng sốt, đây là sao vậy?

\”Phu nhân…\” Nàng sững sờ đứng dậy, mời Lâm phu nhân ngồi xuống, \”Ngài vẫn mạnh khỏe chứ?\” Nàng làm nha hoàn ở Lâm gia nhiều năm, lúc này thấy Lâm phu nhân, tự nhiên vẫn cung kính như thế, \”Ngài đã sinh rồi đúng không, là tiểu thiếu gia hay tiểu tiểu thư thế, hết thảy vẫn tốt chứ?\”

Lâm phu nhân nhìn Minh Nguyệt, nghẹn ngào nói: \”Là bé gái.\”

Nói xong, bà đưa tay kéo tay Minh Nguyệt, \”Là tiểu muội muội.\”

Minh Nguyệt ngẩn ra, vội buông tay Lâm phu nhân ra, lui về sau một bước, \”Phu nhân ngài đang nói gì thế, nô… không phải, ta, ta nghe không hiểu.\”

Lâm phu nhân cầm khăn tay lau mắt, hình như càng thương cảm hơn, \”Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, đứa nhỏ số khổ của ta! Là… là cha con không đúng, là ta không đúng, là Lâm gia không đúng. Chúng ta… mọi người chúng ta đều có lỗi với con rồi!\”

Lâm phu nhân đang có ý gì vậy, đây là… đây là muốn nhận nàng?

Minh Nguyệt lắc đầu, nàng không dám tin.

\”Nếu phu nhân đã không có chuyện gì thì mời ngài trở về đi.\” Nàng quay người, không nhìn Lâm phu nhân, \”Ta không biết phu nhân có ý gì, cũng không biết phu nhân đang nói cái gì, ta nghe không hiểu một câu nào cả.\”

\”Minh Nguyệt, con không tha thứ cho chúng ta sao?\” Lâm phu nhân hỏi.

Minh Nguyệt không lên tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.