[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 11

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Dư Lộ từ từ nhắm hai mắt lại, vì vậy cũng không thấy vẻ mặt cứng đờ của Tiêu Duệ, chờ một lúc lâu mới nghe thấy tiếng của hắn: \”Ngươi, hiểu, được?\”

Dư Lộ: \”…\” Nước mắt của cô sắp rơi thành dòng sông rồi.

Dư Lộ im lặng, dưới tình thế cấp bách như vậy cũng không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ cô nói, mặc dù tuổi nhỏ, mặc dù trong người có bệnh, mặc dù trong nhà luôn được cưng chiều, nhưng cô vẫn nhìn AV đọc truyện H?

Cho dù cô có nói, Tiêu Duệ cũng không biết được.

Hơn nữa, ở cái cổ đại chết tiệt này có thứ đó chắc?

Tiêu Duệ buông lỏng tay ra, định nhân tiện thêm chút lực, nhưng vừa mới dời, phát hiện mấy vệt đỏ trên cái cằm trắng nõn, nhìn mà giật mình.

Hắn lập tức thả ra.

Sau đó lại nâng cằm cô lên, dùng ngón tay vuốt nhè nhẹ. Hắn lỗ mãng quá, da nàng non, sao chịu được lực như vậy.

Dư Lộ đợi nửa ngày không thấy gì, lặng lẽ mở mắt, vừa lúc đối diện với hai mắt Tiêu Duệ, sợ đến mức lại nhắm nghiền hai mắt.

\”Vương gia, nô tỳ lấy trân châu về.\” Bên ngoài chợt vang lên tiếng Hương Lê.

Dư Lộ thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Duệ càng tức giận, nhưng không đành lòng tiếp tục, toàn bộ tức giận ném hết cho người bên ngoài: \”Cút đi!\”

Bên ngoài yên tĩnh giống như chết. Hương Lê không dám phát ra tiếng gì, run lập cập đi xuống.

Mà trong phòng, Tiêu Duệ buông lỏng tay, lạnh lùng nói: \”Còn chưa nói đâu, làm sao ngươi biết?\”

Thế này thì đành phải bịa ra rồi.

\”Hồi còn trong cung, có lần ở hoa viên nghe thấy…\” Dư Lộ nhớ đến, trong truyện Cửu Hoàng tử Tiêu Dật là một người phong lưu phóng đãng, vì vậy đổ hết cho hắn: \”Nghe thấy Cửu Hoàng tử nói với một cung nữ, hắn, hắn nói như vậy.\”

Tiêu Dật!

Tiêu Duệ nghiến răng tức giận. Nữ nhân của hắn, nghe những việc như vậy từ miệng Tiêu Dật, giờ lại nói cho hắn nghe!

Nghĩ đến chuyện hôm nay Tiêu Dật nói muốn gặp Dư Lộ, Tiêu Duệ lập tức nổi cơn ghen, ôm chặt Dư Lộ, cúi đầu, môi như dán ở trên trán cô: \”Hắn, có bao giờ nói như vậy với ngươi?\”

\”Không có!\” Chuyện này cũng không giả. \”Ta nghe Cửu Hoàng tử nói với người khác, ta không nói chuyện với Cửu Hoàng tử!\”

Như đinh đóng cột, tích cực phủ nhận, cái này không có viết trong truyện.

Mà nếu có thật, cô cũng không thể thừa nhận được!

Tiêu Duệ cảm thấy bất mãn với bộ dạng giấu đầu hở đuôi của cô, nhưng nghĩ cô cũng không dám lừa hắn, nên thả ra, đồng thời cũng không còn tâm tư gì nữa.

Hắn buông Dư Lộ ra, vừa đi vào tịnh phòng vừa nói: \”Cầm bộ y phục sạch sẽ qua đây.\”

Lúc nãy Dư Lộ cảm giác như tim sắp ngừng đập, thấy hắn rốt cuộc vào tịnh phòng, tim mới hoạt động lại bình thường. Cô thật sự may mắn, bây giờ có trái tim tốt, không có chuyện gì. Nếu như ở kiếp trước, chắc đã phải vào bệnh viện cứu chữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.