[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 106

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm Thục nằm ở trên cùng, mặc dù tư thế lúc té xuống có hơi bất nhã nhưng không đến nỗi bị thương. Thế nhưng còn Minh Hà và Minh Tâm dưới người nàng, người trước thì bị Lâm Thục đè nặng lên chân, người sau thì không chống tay được mà bị ép gãy, không nhịn được la ối lên.

Dư Lộ thấy thế thì còn có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ đến hình ảnh Lâm Thục nhào đến định đánh cô với khuôn mặt hung ác, chút hổ thẹn này lập tức biến mất.

Chỉ là cô làm như vậy thì đúng là có chút quá đáng. Dù thế nào thì Lâm Thục cũng là Vương phi, Vương phi có đánh cô mắng cô thì đều hợp lí. Hôm nay cô không chỉ không chịu đánh mà còn làm Vương phi bị thương nữa.

Dư Lộ nhìn bốn phía, định xuống dưới đấy xem sao.

Lâm Thục đã giãy dụa ngồi dậy từ trên người Minh Hà và Minh Tâm. Một tay thì chống đất, một tay chỉ thẳng vào mặt Dư Lộ, như là bị chọc tức, ánh mắt đầy sự hằn học.

Dư Lộ đứng cách nàng ta hai bước, thấy nàng ta chậm rãi đứng lên, hoàn hảo đứng trước mặt mình, thở phào một hơi.

\”Con tiện tỳ này!\” Lâm Thục cắn răng chửi nhỏ, lại giơ tay lên lần nữa.

Dư Lộ biết chuyện mình làm không đúng, nhưng cô không ngốc đến độ đứng yên để người ta đánh mình. Lúc này cô không chọn cách ra tay lần nữa mà là hơi lui sang một bên để tránh ra.

Chỉ là đã có người nhanh hơn cô.

\”Ngươi đang làm gì!\” Tiêu Duệ cầm lấy tay Lâm Thục rồi hất mạnh ra.

Người Lâm Thục nghiêng sang một bên, thấy bên cạnh có người, bèn vội đưa tay túm lấy áo bào của Tiêu Dật, cố gắng sao cho không bị ngã xuống. Nhưng nàng không biết rằng bởi vì quan hệ với Minh Nguyệt nên Tiêu Dật vô cùng ghét nàng, không chỉ không đưa tay đỡ nàng mà còn đẩy nàng ra.

Bịch!

Không có ai làm đệm lưng, Lâm Thục ngã mạnh xuống đất.

\”Ôi chao, Thất tẩu!\” Tiêu Dật khoa trương nói: \”Ngài phải đứng vững chút chứ. Tuy cái bậc thang này có chút trơn nhưng không đến nỗi bị trượt ngã đâu nhỉ!\”

Cú ngã này khiến Lâm Thục cảm thấy mông mình nở hoa, đau đến lập tức cay cả mũi, vừa tủi thân vừa tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Dật, \”Ngươi cố ý!\”

Tiêu Dật ngoài cười nhưng trong không cười, \”Thất tẩu nói cái gì thế?\”

Lâm Thục để ý thân phận, để ý danh tiếng, để ý mặt mũi, mặc dù lúc này nàng đang vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, không muốn ngồi dưới đất cãi cọ với Tiêu Dật.

Nàng giãy dụa, Tiêu Dật thấy Tiêu Duệ đã sớm đến bên cạnh Dư Lộ hỏi han, lập tức càng bạo gan hơn, đưa mắt cảnh cáo cho những người có mặt trong viện rồi tiến lên đưa chân đá Lâm Thục.

Vừa rồi Lâm Thục thực sự bị ngã rất mạnh, lúc này lại ngã thêm cái nữa, đúng lúc nàng đang chống tay trên mặt đất làm cho bàn tay chà xát lên mặt đất, vô cùng đau rát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.