Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
P/s: bước vào giai đoạn thi giữa học kì rồi, dạo này bài kiểm tra cứ liên miên, không biết hoàn thành tiến độ 2c/tuần hay không nữa v-v mới đăng hôm thứ ba tuần này đây mà cảm giác như đã cách ngàn thu vậy. Nếu Mễ không hoàn thành được thì mong các bạn thông cảm cho nhé!
Nương nương trong cung, đây hẳn là mẫu phi rồi.
Lúc này mẫu phi muốn gặp Dư Lộ, chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt gì.
Tiêu Duệ nhíu mày, hết thảy tâm tình nào đó đều không còn. Hắn buông Dư Lộ ra, đi đến bậc thang của lương đình, trầm giọng hỏi Thôi Tiến Trung, \”Mẫu phi phái ai tới đưa tin, có nói gặp Dư chủ tử lúc nào không?\”
Thôi Tiến Trung nói: \”Là Lý ma ma bên cạnh nương nương, nói là lập tức để cho Dư chủ tử tiến cung.\”
Gấp như vậy? Thời gian Tiểu Lộ Nhi quay về với hắn cũng không ngắn, mẫu phi biết hắn để ý nhiều đến Tiểu Lộ Nhi, mặc dù không thích nhưng bình thường cũng không thấy mẫu phi nói gì. Sao hôm nay lại vô duyên vô cớ muốn gặp Tiểu Lộ Nhi thế?
Tiêu Duệ không nghĩ ra, càng thấy khó chịu hơn.
Dư Lộ đi tới kéo tay hắn, nhẹ giọng nói: \”Để ta đi cho.\”
Cô biết cô mà tiến cung thì sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng trước nay đều là Tiêu Duệ trả giá vì cô, vì cô mà nghĩ cách không cưới trắc phi, vì cô mà phân tán những nữ nhân khác trong hậu viện, vì cô mà ngay cả con trưởng cũng có thể từ bỏ… Bây giờ gặp chuyện khiến hắn thấy khó xử, cô có chịu chút uất ức cũng không sao.
Dù sao Huệ Phi nương nương cũng là mẹ ruột của Tiêu Duệ, quan hệ giữa hai người vốn đã không thân lắm, nếu hắn lại vì chuyện của cô mà có mâu thuẫn với Huệ Phi, không nói việc bất hiếu với mẹ ruột thì sẽ bị sao, cô chỉ sợ trong lòng Tiêu Duệ cũng rất khó chịu.
Tiêu Duệ cũng biết Huệ Phi kêu Tiểu Lộ Nhi đến nhiều nhất chỉ để nàng ấy nếm chút mùi đau khổ mà thôi. Nhưng đây là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay, sao hắn có thể để nàng ấy bị vậy được?
Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được thì nam nhân như hắn còn làm được cái gì cơ chứ?
\”Không cần, ngươi ở nhà chờ ta, chỉ cần ta vào cung một chuyến là được rồi.\” Hắn lắc đầu với Dư Lộ.
Từ xưa đến nay, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đều là khó giải quyết nhất. Bây giờ Tiêu Duệ có thể đứng về phía cô, che chở cho cô, đương nhiên cô thấy rất vui vẻ, nhưng cô cũng hiểu rằng, nếu cả đời này cô chỉ ở bên cạnh Tiêu Duệ thì không thể không gặp Huệ Phi được.
Nhất là sau này khi tân hoàng đăng cơ, vì thể hiện sự nhân từ của bản thân, tất nhiên tân hoàng sẽ cho Huệ Phi ra cung. Dù Huệ Phi có đến phủ của Tiêu Dật ở thì cũng không có khả năng không đến Thành Vương phủ lấy một lần.
Mà nếu bà ấy đến ở Thành Vương phủ, cuộc sống của cô sẽ càng khó khăn hơn. Tiêu Duệ bị kẹp ở giữa, hắn sẽ càng khó chịu. Đến lúc đó nếu cô còn muốn được Huệ Phi yêu thích thì chỉ sợ đã quá muộn.