Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
\”Kinh thành?\” Trần Bì hàm hồ hỏi: \”Trở về làm gì? Chúng ta ở đây không tốt sao? Có ăn có uống, về sau còn có thể lập được chút quân công, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?\”
Trở về, là phải đối mặt với Thành Vương.
Mà người vốn phải chết lại xuất hiện trước mặt Thành Vương, có thể biết được kết quả là gì rồi đấy.
Ở chỗ này, không nói cái khác, A Chiêu đã chiếm được vài phần kính trọng của Lý Thống lĩnh.
Trần Chiêu không nói gì, nhưng quyết định của hắn không vì lời của Trần Bì mà dao động. Trần Bì không muốn trở về, điều đó hắn có thể hiểu được. Mặc dù cuộc sống bây giờ gian khổ hơn so với trước kia nhưng nó lại tự do tự tại hơn, thậm chí Trần Bì còn được con gái của đầu bếp trưởng trong nhà bếp ưu ái cho nên mới có thể ăn vụng không kiêng dè như vậy.
Nhưng còn hắn, hắn không cam lòng việc mình mặt xám mày tro rời đi, mãi mãi cũng không được trở về như thế.
Hắn đến đầu quân vào minh chủ, cũng sẽ có một tương lai rực rỡ. Hắn có thể không tính toán với chủ cũ, thế nhưng nữ nhân kia, cái nữ nhân hại hắn biến thành bộ dạng như bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.
Nên dùng một đao giết ả, hay là dùng dao cùn cắt từng miếng thịt đây?
Hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được.
\”Trần Chiêu! Trần Chiêu!\” Xa xa bỗng có người chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay gọi tên Trần Chiêu.
\”Có việc rồi.\” Trần Bì nhìn bên đó, thở dài.
Trần Chiêu để lại số rượu còn dư cho Trần Bì, đứng dậy vỗ bụi trên người, bước đi qua, \”Sao thế, có việc gì?\”
Người đến hổn hển nói: \”Thống lĩnh Lý gọi chúng ta đi tập hợp, nói là có nhiệm vụ đặc biệt!\”
Mặt Trần Chiêu lập tức nghiêm túc hơn, đi nhanh theo người vừa đến.
Dọc đường, hắn cẩn thận tìm hiểu, \”Cậu có biết đây là nhiệm vụ gì không?\”
Người tới cười cười, không giấu diếm gì, \”Nghe nói là có liên quan tới công chúa được gả qua Mông Cổ mấy năm trước. Lý Thống lĩnh nói, Đoan Vương muốn gặp công chúa, còn định dẫn công chúa về kinh gặp Thánh Thượng.\”
Trần Chiêu hiểu rõ, \”Cho nên bây giờ gọi người đi tiếp công chúa?\”
\”Tên này, hèn gì Thống lĩnh Lý thích cậu như vậy, đủ thông minh!\” Người đến vỗ vai Trần Chiêu, cười nói: \”Lúc này chắc có ta và cậu, ngoài ra còn có hai người bên kia nữa, bốn người chúng ta dẫn người đi đón. Mà Đoan Vương thì chắc chắn là không đi, còn Thống lĩnh Lý có đi không thì không biết nữa.\” Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên thấp giọng, \”Vị kia cũng chẳng phải công chúa thật gì đâu. Nghe nói lúc trước chỉ là một vị quận chúa, chỉ để lừa người Mông Cổ mà thôi.\”
Đi tiếp công chúa từ Mông Cổ, việc này không tính là tốt lắm, nhưng nếu công chúa thực sự trở về kinh thành, mình lại hộ tống công chúa đi kinh thành, vậy cũng coi như có cơ hội để trở về.