[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 100 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 100

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Tiếng động trong phòng vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi sắp tới giờ Tý* thì mới dừng lại.

*Giờ Tý: từ 23g – 1g.

Không đợi người bên trong lên tiếng, Thạch Lưu đã bước nhanh xuống bậc thang, kêu một bà tử thô sử* gần đấy mau mang thùng nước ấm tới.
*Mấy người làm việc nặng ấy.

Nàng vừa phân phó xong, Hương Lê vừa lúc đi tới.

\”Chắc là phải chuẩn bị thêm ít đấy.\” Nàng nhỏ giọng nói.

Cũng đúng thôi, Dư chủ tử là lần đầu tiên, bị làm vừa nhiều vừa lâu như vậy, nếu không ngâm nước ấm, chỉ sợ thân thể không thoải mái.

Thạch Lưu gật đầu, nói: \”Ta nói rồi. Hai cái nồi đều có nước nóng, thay phiên nhau đun lên, không dám tắt đi.\”

Hương Lê khẽ ừ, xoay người về cạnh cửa.

Bên trong truyền đến tiếng kêu nước của Tiêu Duệ. Giọng của đàn ông sau khi làm tình thường hơi trầm khàn. Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng này, âm thanh đó giống như được phóng đại lên, nghe như đang kề sát bên tai mình vậy.

Hương Lê bỗng đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: \”Vâng, nô tỳ đi lấy nước ngay đây.\”

Tiêu Duệ khoát áo ngoài vô, đi nhanh vào phòng ngủ. Trong phòng có đốt địa long nên dù mặc ít nhưng hắn không hề thấy lạnh. Hắn đứng cạnh giường, vừa cười vừa leo lên giường.

Giữa giường có một bọc nhỏ nhô lên, Dư Lộ đang ngượng nghịu ôm ngực nằm trong đó. Nghe tiếng Tiêu Duệ lại gần, cô vội vàng kéo chăn lên đầu.

Tiêu Duệ ôm lấy cô qua lớp chăn, giật chăn lại, \”Lại trùm nữa, cẩn thận không thở được cho giờ.\”

Dư Lộ không có gì để che mặt, dứt khoát lật người định quay vô trong.

Tiêu Duệ cười thầm, đưa tay ôm chặt cô không cho cô nhúc nhích, \”Sao thế, xấu hổ à?\”

Lúc mới đầu là đau, đau đến mức cô gần như muốn vừa đấm lại đánh, nhưng sau đó… Nhiệt độ trên mặt Dư Lộ còn cao hơn hồi nãy. Cô không muốn nhớ lại thái độ phóng khoáng vừa nãy của mình.

Cô là phái nữ đó, sao lại có thể ganh đua về chuyện này với đàn ông cơ chứ. Kết quả là, coi như thắng được quyền chủ đạo thì thế nào, còn không phải là bản thân mình chịu thiệt sao? Giờ, nhìn Tiêu Duệ mà xem, khí lực tràn đầy, còn cô thì sao, chân run cả lên, toàn thân đều đau nhức.

Chăn tơ lụa màu đỏ thẫm, cần cổ trắng nõn, ánh nến mông lung chập chờn. Tiêu Duệ nhìn chằm chằm, hai mắt dần sâu hơn.

\”Lạnh quá à.\” Hắn làm bộ làm tịch, kéo chăn ra, chui vào.

\”Ngươi–\” Dư Lộ lập tức quay người lại.

Lúc Tiêu Duệ đi gọi nước, cô đã nhanh chóng lấy cái quần lụa màu hồng đào để che thân. Nhưng quần lụa nửa mỏng thì có ích lợi gì chứ, thật ra kiểu nửa che nửa hở này còn trông quyến rũ hơn là không che.

Tiêu Duệ nghiêm trang nói: \”Gia nói thật đó, đúng là rất lạnh mà.\” Hắn nói, lại đến gần Dư Lộ hơn.

Dư Lộ cảm nhận được biến hóa dưới người hắn, tái cả mặt, \”Gia, ta không làm nổi nữa, ta sắp chết thật rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.