[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn][Xuyên Sách][Edit] Tiểu Thiếp Không Dễ Làm - Chương 1

Edit Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan  

Đang lúc nóng nhất sau giờ Ngọ*, nắng gắt đốt cháy mặt đất, tiếng ve kêu inh ỏi, trời oi bức khiến người ta hít thở không thông.

*Giờ Ngọ: từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Ở gần sát thư phòng của Thành Vương phủ là Tầm Phương viện. Trong viện trống trải, một hạ nhân cũng không thấy. Có mấy nha hoàn tụ tập trên hành lang cạnh phòng chính, đang nhỏ giọng thảo luận xem có nên đi bắt ve không.

\”Vương gia không ở trong phủ, trước giờ chủ tử chúng ta không để ý chuyện này, ta thấy hay là thôi đi.\” Đại nha hoàn Thạch Lưu mặc y phục màu xanh nói, xong rồi lại nhíu mày, nhưng không bắt ve thì sợ Dư chủ tử không ngủ ngon được.

Hương Lê đứng một bên lại lắc đầu, \”Không phải cứ không để ý là được. Chủ tử chúng ta thì không để ý, nhưng chốc nữa Vương gia trở về thì sao. Nếu ngài ấy thấy chúng ta không hầu hạ chủ tử tốt, thì…\”

Thì mọi người đều không may. Thạch Lưu cũng không dám nhận trách nhiệm này, vội vàng ngậm miệng lại.

Anh Đào nhếch miệng, nói: \”Thôi thì, để ta đi bắt ve cho!\”

Dư chủ tử ở Tầm Phương viện, bên người có hai đại nha hoàn nhất đẳng, hai tiểu nha hoàn nhị đẳng. Thạch Lưu và Hương Lê là nhất đẳng. Bên nhị đẳng có Phúc Quất hôm trước mắc bệnh bị chuyển ra ngoài, giờ cũng chỉ còn Anh Đào.

Thạch Lưu nhìn nàng ta một cái, rồi quay đầu nhìn cửa phòng chính, \”Chủ tử không gọi người hơn nửa ngày rồi, ta đi xem nàng ấy có cần gì hay không.\”

Kiểu này là lại muốn lười rồi, Hương Lê thở dài, nói với Anh Đào: \”Đi thôi, ta đi cùng ngươi. Chúng ta không cần phải tự tay làm, bây giờ có nhiều người muốn nịnh bợ chủ tử, chúng ta chỉ cần gọi nha đầu thô sử ở ngoại viện tới là được.\”

Vương gia rời cung xây phủ chưa đến một tháng, tuy đã xác định hôn sự với Vương phi trắc phi, nhưng còn chưa cưới vào cửa. Nay trong hậu viện của Vương gia thì Dư chủ tử độc sủng, ai cũng muốn lấy lòng nàng ấy để tìm hiểu thêm về sở thích của Vương gia.

Anh Đào vừa nghĩ vậy liền cười mở.

Ở giữa phòng chính của Tầm Phương viện có đặt một chậu đá, Thạch Lưu vừa vào cửa đã cảm thấy một luồng khí lạnh phả vào mặt, nàng dừng bước lại, thở dài thoải mái.

Vẫn là Dư chủ tử hạnh phúc.

Sau chậu đá là một cái bình phong, Dư Lộ hạnh phúc đang nằm trên nhuyễn tháp cạnh bình phong, hơi hơi nghiêng người dựa vào đệm lót, tay cầm một cái bát sứ trắng lớn. Vớt một viên nho ngọt mọng nước bỏ vào miệng, cô hàm hồ hỏi bên ngoài: \”Sao thế? Có chuyện gì à?\”

Dư chủ tử mới ngủ trưa dậy, trong giọng nói có mấy phần biếng nhác, nhẹ giọng hỏi, mềm mại êm ái, một nữ nhân như Thạch Lưu nghe xong cũng muốn nhũn cả người.

\”Không có chuyện gì.\” Nàng ta vội hỏi: \”Nô tỳ tới xem chủ tử tỉnh chưa, có chuyện gì muốn phân phó không?\”

\”À…\” Giọng nói mang theo âm cuối thật dài từ sau bình phong truyền tới, lòng Thạch Lưu run run theo âm thanh này, vô ý thức bước lên hai bước, vòng qua bình phong, xuất hiện trước mặt Dư Lộ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.