[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia – PN1: Tống Sở Vân & Trần Dư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia - PN1: Tống Sở Vân & Trần Dư

“Đừng khóc, tuy em khóc trông rất đẹp, nhưng anh không muốn em khóc.” Tống Sở Vân ngồi xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt và bơ kem trên mặt tiểu bạch thỏ.

“Cám…… cám ơn.” Quả nhiên là một con thỏ, hai mắt đo đỏ ủy khuất.

“Em đói bụng lắm sao?” Sống đến mười hai tuổi, công tử Tống gia lần đầu quan tâm người khác.

——

Tống Sở Vân lần đầu gặp Trần Dư là vào buổi tiệc sinh nhật mười tuổi của Trần đại thiếu gia Trần Thiên Hà, mới mười tuổi Trần Thiên Hà đã làm ra vẻ một thiếu niên lão thành cách mạng, bộ mặt nhi đồng mà thái độ vênh váo. Đã mười hai tuổi lên cấp hai, Tống Sở Vân rất không ưa vị Trần đại thiếu gia này.

Tiệc sinh nhật bề ngoài thì nhân vật chính là Trần Thiên Hà, nhưng thực chất là lớp vỏ bọc để người lớn xã giao, Tống Sở Vân không có gì làm ngồi một góc nhìn bầy sói đội lốt người trưng ra những nụ cười giả dối ghê tởm, hắn đột nhiên có chút chán ghét, bởi vì tương lai hắn cũng phải trải qua lối sống như vậy.

Vì cái gì? Tiền tài và địa vị? Mà cần tiền tài và địa vị để làm gì?

Hắn dùng cả buổi tối nghiền ngẫm vấn đề này, đường nhìn phiêu qua phiêu lại trong đại sảnh, vô tình bắt trúng một chú thỏ con hoàn toàn lạc nhịp với hiện trường.

Thỏ con đại khái bảy tám tuổi, trên khuôn mặt trắng nõn điểm một cặp mắt to ngập nước, bên trong tràn đầy thấp thỏm và cẩn thận, tiểu bạch thỏ một tay luồn tới luồn lui trên bàn tiệc đứng, thỉnh thoảng ló đầu ra sợ người khác phát hiện, bàn tay nhanh nhẹn bốc một miếng bánh ngọt trên bàn, cúi đầu cuống quýt chạy ra ngoài.

Là con của đầy tớ ở Trần gia?

Tống Sở Vân hai mắt sáng rực chạy theo, ngay dưới một gốc cây nhỏ trong hoa viên nhìn thấy tiểu bạch thỏ đó, tiểu bạch thỏ rúc dưới thân cây cặm cụi xơi bánh ngọt, có vẻ rất đói, chóp mũi và bên mép đều dính không ít bơ.

Tống Sở Vân rất muốn phá lên cười, hắn chưa từng gặp qua tiểu gia hỏa nào khả ái như vậy. Tiểu bạch thỏ ăn đến một nửa đột nhiên thút thít khóc, một bên khóc một bên cắn một cái rõ to, đưa tay lau nước mắt, làm khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc như mặt mèo, Tống Sở Vân lấy làm lạ, tiểu bạch thỏ này sao đột nhiên lại khóc.

“Tại sao em khóc?” Hắn đi qua.

Tiểu bạch thỏ như bị dọa hết hồn, đôi mắt ươn ướt trừng thật to, nhìn chằm chằm Tống Sở Vân đột nhiên xuất hiện.

“Đừng khóc, tuy em khóc trông rất đẹp, nhưng anh không muốn em khóc.” Tống Sở Vân ngồi xuống, dùng tay áo lau đi nước mắt và bơ kem trên mặt tiểu bạch thỏ.

“Cám…… cám ơn.” Quả nhiên là một con thỏ, hai mắt đo đỏ ủy khuất.

“Em đói bụng lắm sao?” Sống đến mười hai tuổi, công tử Tống gia lần đầu quan tâm người khác.

“Dạ.” Tiểu bạch thỏ dùng sức gật đầu, bộ dáng lắc lư khiến Tống Sở Vân nhịn không được muốn nắm giữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.