Trần Uyên chuyên chú nhìn người hắn ôm trong lòng, cười nói: \”Có giống một đóa hoa không? Gia, đây là đóa hoa cuối cùng ta tặng ngài.\”
\”Giống.\” Tô Bạch vòng tay ôm lại Trần Uyên, chậm rãi đặt đối phương nằm xuống giường, họng súng băng lãnh đen ngòm trong tay đã nhuốm máu tươi.
—
Pháo oanh tạc trên bầu trời, hai phe dưới thuyền và không trung dùng lựu đạn ân cần thăm hỏi nhau, khói lửa mù mịt, có người từ trực thăng rơi xuống, có người gục ngã trên boong thuyền, máu tuôn xối xả như mưa.
Trần Uyên ôm Tô Bạch ngồi bất động, nóc thuyền không hề có gì che chắn đáng lý là nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại trở thành nơi không bị súng đạn tập kích nhất.
\”Hắn còn sống, Tô Gia, ngươi luôn đúng, phải không?\” Mỉm cười, Trần Uyên cúi đầu vùi mặt vào cổ nam nhân, hơi thở ấm áp phả vào cổ Tô Bạch, như phun sương lên làn da, tùy ý lan tràn, để rồi gió biển thổi qua, chỉ còn lại một mảnh thở dài bi thương vô pháp chạm tới.
Tô Bạch đạm đạm nói: \”Con người làm sao lúc nào cũng đúng? Thậm chí thánh hiền cũng đôi khi phạm sai lầm, huống chi chúng ta, nhưng người gây tội có thể chuộc lỗi, cho dù là chuyện sai, sửa mãi cũng có thể trở thành đúng.\”
Ngữ khí y bình thản mà ôn nhu, mặc gió biển gào thét, vẫn có thể từng câu từng chữ len lỏi vào tai người.
Tám nỗi khổ của đời người (*), với Tô Gia là khổ sinh ly, với Trần Uyên là khổ cầu không toại ý.
(*): Trong Kinh Tứ Diệu Đế thiên Khổ Đế của đạo Phật nói về tám nỗi khổ lớn: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oan gia hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thân tâm khổ.
Sa vào đầm lầy vật vã đấu tranh, người khác có thể kéo mình lên hay không là một chuyện, mình có nguyện ý lên hay không lại là một chuyện khác.
Trần Uyên cười khẽ: \”Tô Gia, cái sai của ta, là không thể sửa, trước kia sửa không được, bây giờ càng sửa không được, so với bỏ dở nửa chừng, không bằng đâm lao theo lao, đã sai thì sai đến cùng.\”
Là đau khổ, là tử vong, hay là thứ gì khác, đều đã không còn là vấn đề.
Tiếng cười phiêu linh lọt vào tai nam nhân, thấm đượm một cỗ bi ai nồng đậm không thể xóa nhòa, bọn họ kỳ thực đã sớm là người của hai thế giới, cho dù hiện tại ngồi cùng một chỗ ôm nhau thì sao, khoảng cách giữa họ vẫn xa hơn cả trời và đất. Tô Bạch của trước kia đã theo phi cơ rơi xuống đại dương tan thành tro bụi, Trần Uyên khi ấy có lẽ cũng đã hoảng loạn không biết nên làm thế nào tìm lại người mà hắn sùng bái yêu thương.
Kết cục là gì đều không còn ý nghĩa nữa, bởi vì họ đã bị dồn vào đường cùng bên bờ vực thẳm, gió chỉ cần thoảng qua cũng có thể đẩy họ ngã xuống, sẽ không đến thiên đường đẹp đẽ hạnh phúc, không phải đọa lạc địa ngục thì là thịt nát xương tan.
Đừng nói giam cầm một năm, cho dù mười năm, một trăm năm, kết cục sau cùng vẫn sẽ như thế mà thôi.
Ngay từ đầu đã đi sai đường, mặc kệ tiến tới trước bao xa, phía cuối con đường vĩnh viễn chỉ có thê lương và tuyệt vọng, nhưng con người chính là như vậy, một khi dấn bước trên con đường mình lựa chọn liền quyết không quay đầu mà đi, trong lòng không ngừng tự nhủ, mình lựa chọn không sai, cho dù có sai, cũng là chuyện của mình.