\”Hoàn mỹ như ngươi chỉ cần ta là đủ rồi, tên tạp chủng Đường Kiêu đó làm sao xứng với ngươi, hắn không có tư cách nắm tay ngươi đi đến cuối đời.\” Ngồi bên giường, nhẹ nhàng mơn trớn thân thể nam nhân, Trần Uyên thở dài, \”Hắn nghĩ hắn gửi cho ta vài tấm ảnh các ngươi chụp chung là có thể dụ ta bỏ cuộc, đúng là quá ngông cuồng vọng tưởng.\”
—
\”Phòng của Tô Gia chúng tôi không thể vào.\” Tô Ngụ đứng trước cửa, thần thái trên mặt hiển nhiên ảm đạm không ít so với mấy tháng trước, thoạt nhìn có chút trầm uất.
\”Anh tự vào đi.\” Cô nói.
Đường Kiêu mở cửa định vào trong, Tô Ngụ đột nhiên níu lấy cánh tay hắn, thanh âm thấp mà gắng sức: \”Xin anh, nhất định phải mang Tô Gia về.\”
\”Tôi sẽ làm được.\” Nhẹ nhàng gỡ tay Tô Ngụ, Đường Kiêu mỉm cười vỗ vai cô gái, \”Cô hiểu Tô Gia như vậy hẳn cũng tự biết, hiện tại hắn càng hy vọng các người thủ hộ Tô gia thật tốt.\”
Đẩy cửa, Đường Kiêu đi vào phòng ngủ của Tô Bạch, nghe Tô Ngụ nói, phòng này là Tô Bạch ở từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ sửa sang đôi chỗ vẫn một mực không có ý định đổi phòng.
Mà mới mấy tháng trước Đường Kiêu còn chung giường với Tô Bạch trong gian phòng này, màn đêm yên tĩnh, ánh đèn nhu hòa, âm nhạc du dương, còn có tinh dầu tác dụng an thần, cùng với những động tác âu yếm thân mật, trong phòng dường như vẫn thoang thoảng khí tức thuộc về chủ nhân.
Trở tay khóa cửa, Đường Kiêu bắt đầu tìm kiếm khắp phòng, tuy hắn từng tới phòng Tô Gia vài lần nhưng trước kia cũng không có lá gan lục lọi tứ xứ. Phòng của Tô Bạch bố trí thập phần đơn giản, chính giữa là một chiếc giường lớn, bên cạnh là ghế dài để nằm, bên trái có một cánh cửa mở ra là phòng chứa quần áo, bên phải là phòng tắm.
Đường Kiêu lục ngăn tủ trước, đều là một ít thư tín tạp vật cá nhân của Tô Gia, từ những thứ nhỏ nhặt này lần mò thấu đáo con người Tô Bạch có lẽ là một lựa chọn không tồi, nhưng hiện giờ Đường Kiêu cũng không rảnh rỗi đến vậy.
Ngăn tủ không tìm được gì hữu dụng, hắn cơ hồ lộn cả gian phòng một phen, kết quả của không chút thu hoạch là khiến tâm tình trở nên nóng nảy.
\”Ngươi rốt cuộc giấu những thứ đó ở đâu?\” Đường Kiêu ngồi trên giường, ngửa mặt ngã xuống, nhắm mắt hồi ức nhất cử nhất động của Tô Gia mỗi lần hắn đến phòng này.
Không phải nằm trên giường thì là dựa vào ghế dài, cầm một cái tẩu thuốc bạch ngọc nghi ngút khói, thỉnh thoảng phun mây nhả khói một phen, lúc nào cũng là bộ dáng cao ngạo mọi chuyện đều nắm chắc trong lòng bàn tay.
Linh quang chợt lóe, Đường Kiêu mở choàng mắt, bước vội đến tủ thủy tinh nhỏ sát vách tường, bên trong trưng một cái tẩu thuốc cổ, có đôi khi Tô Bạch suy nghĩ rất đơn giản mà tùy hứng, hắn lấy tẩu thuốc ra, trong nõ tẩu còn vương lại một ít sợi thuốc, Đường Kiêu gạt qua, cuối cùng tìm thấy một con chip nhỏ xíu bên dưới.
Tô Bạch lâu lâu cũng không tín nhiệm internet, so với tồn trữ trên mạng, y thích mọi thứ vững vàng trong tay hơn, điểm này có tính là sự ổn trọng của lớp người thế hệ trước không nhỉ?