\”Ta vẫn luôn đinh ninh…… rằng ngài sẽ không yêu ai cả.\” Đáy mắt tích tụ âm lãnh, Trần Uyên khom lưng, môi dán sát vành tai Tô Bạch, thanh âm do kiềm nén cơn giận mà phát run, \”Ta theo ngài mười mấy năm, thế nhưng còn không bằng một tên tạp chủng ngài mới quen biết chưa đến một năm, tại sao lại đối xử ta như vậy!\”
—
Ngón trỏ và ngón cái nắm găng tay trắng trên tay kia giật ra, Trần Uyên tùy ý ném đôi găng tay mang tính biểu tượng này cho đàn em bên cạnh, hắn thoạt nhìn tâm trạng phi thường tốt, dù ngoài mặt vẫn không chút biểu tình, nhưng có thể cảm giác được vị đạo trong sáng hiếm hoi tản mác quanh người hắn.
Hai gã vệ sĩ có súng canh giữ trước cánh cổng khép chặt thấy hắn liền kéo cổng ra, sau cánh cổng là dãy thang uốn lượn không ngừng vươn lên trên, ngẩng đầu nhìn quả thực không thấy tận cùng.
Trần Uyên sải bước đi vào, giày da đen bóng giẫm trên mặt sàn đát đát vang dội, quần tây xám sẫm là phẳng phiu mang đường nét cứng cỏi, rung động theo từng bước chân của nam nhân, ánh đèn hai bên vách tường chiếu sáng dãy thang, nhưng luôn có một loại ảo giác không thông thoáng.
Đầu tận cùng thang lầu là một cánh cửa kim khố (như cửa két sắt trong ngân hàng) màu bạc cực kiên cố, hắn tiến tới nhập dãy số mật mã đầu tiên, khung cảnh đằng sau cánh cửa mở ra hệt như phòng thí nghiệm trong phim điện ảnh Mỹ, vách tường màu bạc, mặt đất trơn nhẵn, còn có vài người mặc áo blouse trắng qua qua lại lại.
Một bác sĩ nhìn thấy Trần Uyên lập tức khom lưng đi tới, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi.
\”Thế nào?\” Thanh âm nam nhân có chút băng lãnh.
Bác sĩ một bên đi theo Trần Uyên, một bên khúm núm thấp giọng nói: \”Phẫu thuật rất thành công, xương chân bị gãy đã được ghép trở lại vị trí cũ, nghỉ ngơi ba tháng hẳn sẽ không còn vấn đề gì đáng ngại.\”
\”Hẳn?\” Nam nhân hơi cao giọng.
\”Nhất định, nhất định có thể khôi phục.\” Trên trán bác sĩ lập tức vã mồ hôi lạnh.
\”Tốt lắm.\” Trần Uyên đi tới trước một cánh cửa kiên cố khác, đang chuẩn bị mở cửa, bác sĩ nọ cũng lên theo, hắn liếc mắt, vệ sĩ trong phòng lập tức ngăn bác sĩ lại.
Bác sĩ trợn mắt nhìn Trần Uyên, cơ hồ van xin nói: \”Trần tổng, người nhà của tôi……\”
\”Lo ở đây làm việc, bọn họ sẽ được an toàn, hoặc là các ngươi cùng nhau xuống dưới đoàn tụ.\” Trần Uyên mất kiên nhẫn dùng ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ, hai gã lực lưỡng kia rất nhanh lôi bác sĩ đi.
Cánh cửa thứ hai, là quét võng mạc.
Đằng sau cánh cửa là một gian phòng tư nhân thoạt nhìn giống phòng ngủ, có cửa sổ có buồng tắm cũng có kệ sách, nhưng Trần Uyên vẫn không dừng lại, hắn tiếp tục đi tới hướng cánh cửa thông vào phòng thứ ba.
Hết cửa này qua cửa khác phòng hộ nghiêm ngặt, gian phòng cuối cùng sau cánh cửa cuối cùng không phải tàng trữ vàng bạc kho báu, cũng không phải kiệt tác lưu truyền gì đó. Phía sau cánh cửa chỉ có vân tay của Trần Uyên mới mở ra được vẫn như cũ là một gian phòng, \”vách tường\” của phòng thứ hai và phòng thứ ba đều trong suốt, người ở phòng thứ hai có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng thứ ba.