[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia – c69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia - c69

Họng súng băng lãnh \”ngắm nghía\” nơi yếu ớt nhất của đàn ông, điều này không hay chút nào, Zayed giơ hai tay đứng lên, chớp chớp mắt với Diệp tử: \”Bảo bối, anh còn tưởng vừa rồi em vong tình vuốt ve anh, hóa ra là đang mò súng trên người anh, em xấu lắm nha, \’cây súng\’ thứ thiệt của anh ở đây cơ.\”

Khi hai nam nhân lăn cùng một chỗ thường sẽ gặp phải một vấn đề, ai trên, ai dưới.

Zayed còn chưa kiềm vững Diệp tử, đối phương đột nhiên trở mình cưỡi lên người hắn, hai tay cũng sờ soạng khắp thân thể Zayed.

\”Bảo bối, anh biết em rất nhiệt tình cũng rất cô đơn, nhưng loại chuyện này nên giao cho anh, anh kinh nghiệm mười phần kỹ thuật cao siêu, bảo đảm sẽ làm em thỏa mãn.\” Kéo y phục Diệp Tử Ngọ, Zayed vừa nói vừa vuốt ve bắp đùi rắn chắc của thanh niên trẻ tuổi, có thể lên giường với một hình cảnh nổi danh quốc tế cũng là một hồi ức đẹp.

Tương ái tương sát, quá đỉnh!

Zayed hai tay bắt lấy thắt lưng Diệp Tử Ngọ, vừa dùng sức liền lăn nửa vòng, lần thứ hai áp đảo đối phương, Diệp Tử Ngọ có chút hổn hển nhìn hắn, đôi má bởi vì triền đấu và tác dụng của cồn mà ửng hồng, khuôn mặt chính khí lẫm nhiên nhưng bỗng dưng khiến Zayed thấy yết hầu khô nóng.

\”Em thật đẹp, bảo bối.\” Bắt đầu cởi quần áo, Zayed rất nhanh để lộ nửa người trên tráng kiện, thân hình hắn săn chắc nhưng không thô kệch, trên làn da màu lúa mạch dọc ngang vài đường sẹo, có vết do trúng đạn, cũng có vết do đao chém, niên đại xa xôi nên đã dần phai mờ, lại khiến hắn thoạt nhìn có loại rắn rỏi khó tả.

Tầm mắt Diệp Tử Ngọ rơi trên những vết sẹo của Zayed.

\”Thế nào, anh cũng đẹp lắm đúng không? Sẹo thương là huân chương của nam nhi, nhưng thú thật anh không hy vọng trên người em có sẹo.\” Zayed cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cổ thanh niên, tay luồng vào áo Diệp tử bắt đầu mơn trớn, chuẩn bị vác súng ra trận.

\”Đáng tiếc, ta không có thói quen cởi quần cho người khác thượng.\” Diệp Tử Ngọ lạnh lùng nói.

\”Bảo bối, sao em nỡ đối xử anh như vậy, bây giờ nó rất muốn chơi với hoa cúc dại của em một hồi.\” Zayed cười tà hai tiếng, chỉ chỉ đũng quần.

\”Vậy sao? Súng trong tay ta cũng rất muốn chơi với \’súng\’ trên người ngươi một hồi.\” Diệp Tử Ngọ cười nhạt, thong thả ngồi dậy, cao giọng quát, \”Cút khỏi người ta!\”

Họng súng băng lãnh \”ngắm nghía\” nơi yếu ớt nhất của đàn ông, điều này không hay chút nào, Zayed giơ hai tay đứng lên, chớp chớp mắt với Diệp tử: \”Bảo bối, anh còn tưởng vừa rồi em vong tình vuốt ve anh, hóa ra là đang mò súng trên người anh, em xấu lắm nha, \’cây súng\’ thứ thiệt của anh ở đây cơ.\”

\”Ta không ngại một phát phế ngươi.\” Nắm chặt súng lục trộm từ chỗ Zayed, Diệp Tử Ngọ nhắm ngay nam nhân lẻo mép, \”Bây giờ xoay người lại, bằng không ta đánh gãy chân ngươi.\”

\”Diệp cảnh quan lấy thân mình làm mồi, tôi rất cảm động, lát nữa tôi nhất định sẽ viết một phong thư cảm tạ thật dài gửi đến tổng bộ Interpol chứng nhận sự hy sinh của Diệp cảnh quan với cấp trên.\” Xoay người, Zayed không quên tiếp tục lải nhải, \”Hơn nữa còn tường tận miêu tả Diệp cảnh quan đùi thập phần rắn chắc hữu lực, lồng ngực nhẵn nhụi lại đàn hồi, hại ta chết mê chết mệt, cảm tạ tổ chức hình cảnh quốc tế đã cho ta có một đối tượng thử súng mới, ta nhất định trọng dụng tay trái bớt dùng tay phải.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.