[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia – c67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia - c67

Có một loại ảo giác toàn thân đều được nâng niu, không phải bởi vì y là \”Tô Gia\” \”lão sư\” \”ân nhân\” hay \”thân nhân\” gì đó, mà chỉ đơn thuần là một người cần được che chở.

\”Tới đây.\” Tô Bạch nhẹ giọng gọi một tiếng, Đường Kiêu một lần nữa trở về trước mặt y, Tô Gia vòng tay ôm cổ đối phương…

Đường Kiêu ngửi thấy mùi khét của thứ gì đó bị đốt, mở mắt ra phát hiện Tô Bạch ngồi trên sô pha bên giường, một tay cầm cán tẩu thuốc, một tay kẹp một tấm ảnh ném vào trong thùng rác đang bốc khói.

Tẩu thuốc là Đường Kiêu vẫn luôn mang theo, về phần xấp ảnh, hắn chỉ có thể nghĩ đến buổi đấu giá chiều hôm qua.

\”Không ngủ thêm lát nữa?\” Xốc chăn xuống giường, hắn vơ lấy áo ngủ mắc trên giá tùy ý khoác lên người, một bên bước qua chỗ nam nhân, một bên buộc đai lưng.

Chiều hôm qua từ sàn đấu giá trở về hắn kéo Tô Bạch đến phòng mình, sau đó chính là củi khô lửa bốc hừng hực cháy, hắn thề người bị nghẹn lâu nay không chỉ có hắn, đêm qua miệt mài tới khuya, tinh bì lực tận, ngã trên giường ôm nhau ngủ.

Đại khái là hắn đã hình thành thói quen đối với sự tồn tại của Tô Bạch, hoàn toàn vô cảnh giác, ngay cả nam nhân này xuống giường lúc nào cũng không hay.

Nhưng nếu Tô Gia ra khỏi cửa, hắn tin rằng hắn sẽ lập tức tỉnh lại.

\”Đừng tới gần ta.\” Tô Gia dùng đầu tẩu trỏ vào mũi mãnh nam đang phốc hướng mình, \”Đánh răng, rửa mặt.\”

Tiết mục mới sáng sớm liền hôn nồng nhiệt gì đó tuyệt đối sẽ không phát sinh trên người Tô Gia có chút khiết phích, Đường Kiêu phụng phịu một lát, đi đánh răng rửa mặt vẫn tốt hơn bị một cước đá ra khỏi phòng.

Đợi hắn vệ sinh thần tốc xịt thêm nước thơm khử mùi răng miệng tươi mát trở về, Tô Bạch lúc này không dùng tẩu thuốc trỏ vào mũi hắn bảo hắn cút xa một chút nữa, trọn bộ năm trăm hai mươi tấm ảnh, ước chừng hơn phân nửa đã bị Tô Gia đốt.

\”Đưa tới hồi nào?\” Bên cạnh đã có một Tô Gia sống, nhìn lại đống ảnh này Đường Kiêu không còn cảm giác gì nữa.

\”Bị ai đó nhét qua khe cửa.\” Nam nhân đưa tẩu thuốc cho Đường Kiêu, hắn cũng nhận rồi đặt lên bàn trà. (ngoan tới từng cử chỉ =0=)

Đường Kiêu ngồi sau lưng Tô Gia, hai tay tự nhiên vòng quanh eo nam nhân, Tô Bạch không có phản ứng gì, không cự tuyệt, cũng không đáp lại, với Đường Kiêu mà nói thế này đã không tồi.

Ném một tấm vào thùng rác, Tô Bạch cầm lên một tấm khác, Đường Kiêu ló đầu nhìn, hắn quyết định thu hồi suy nghĩ ban nãy, cho dù bên cạnh đã có Tô Gia chính hiệu, khi hắn lướt sơ qua đống ảnh này, vẫn rất muốn bắn Trần Uyên thành tổ ong vò vẽ.

Mấy tấm Trần Uyên triển lãm trên sàn đấu giá đã có thể coi là có chút bảo lưu so với số còn lại, tỷ như tấm Tô Bạch vừa ném vào thùng rác, trong ảnh Tô Gia cũng không biết đang ngủ hay hôn mê, chiếc chăn mỏng manh chỉ che đi bộ phận nhạy cảm, còn những nơi khác đều phơi bày không sót gì, trên làn da trắng nõn lấm tấm đốm đỏ đốm xanh, nhưng khiến Đường Kiêu thấy gai mắt nhất, là trên cổ tay nam nhân rành rành in dấu vết bị trói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.