Đường Tạp hoang mang mở to hai mắt, Simon ánh mắt bình tĩnh, như biển cả, không cần sóng bạc vẫn có thể triệt để lay động tâm linh người khác.
\”Anh yêu em.\” Ấn chặt gáy đối phương, Simon hôn xuống.
\”A!\”
—
Giữa dòng người nườm nượp trong lâu đài Thiên Nga Đen thoạt nhìn như lang thang vô mục đích, Simon thật sự đang ngụy trang, còn Đường Tạp thật sự xem mình là du khách, khi thì chỉ vào một bức tranh sơn dầu bình phẩm từ đầu đến chân, khi thì khinh khỉnh hừ mũi với kiệt tác nào đó, nam nhân có vẻ không để nhiệm vụ trong mắt này lại đồng thời cùng Simon phát hiện vài kẻ khả nghi.
Ngay lúc liếc nhau, Đường Tạp đột nhiên có ảo giác như bị điện giật, áp chế chút cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hai người trước đây chưa từng hợp tác giờ lại cực ăn ý không nhanh không chậm theo dõi đối tượng.
Đó là một cậu trai châu Âu khá đẹp, từ lúc đi vào Thiên Nga Đen hắn vốn chẳng ngó ngàng gì tới vật phẩm trang hoàng trong lâu đài, ánh mắt dáo dác chung quanh càng giống như đang tìm ai đó, rốt cuộc tại một nơi trong lâu đài, tiểu tử xinh xắn kia hữu ý vô ý lướt sát vai một quý bà.
Đường Tạp đang chuẩn bị tiếp tục bám theo, Simon một phen kéo hắn lại.
Gì đây?! Mắt đao bay qua.
Simon động tác thong thả một tay ôm eo nam nhân, Đường Tạp nhất thời hai mày dựng lên, trước khi hắn phát hỏa, Simon ghé bên tai hắn thì thầm: \”Nhìn tôi, bọn họ đang nhìn bên này.\”
Thân thể nháy mắt cứng đờ, xem ra độ cảnh giác của đối tượng vượt quá dự liệu, Đường Tạp hạ giọng hỏi: \”Làm sao bây giờ?\” Vạn nhất bị đối tượng phát hiện, mình bại lộ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì hỏng bét.
\”Ôm tôi.\”
\”Cái gì?!\” Thiếu chút nữa mất kiểm soát thanh âm, nhưng vừa đối diện ánh mắt nghiêm túc của Simon, Đường Tạp bỗng dưng lại có cảm giác thất bại, Simon chỉ đang chấp hành nhiệm vụ, còn hắn ở đây không được tự nhiên cái gì!
Không phải chỉ là ôm đàn ông thôi sao? Đường đại thiếu cắn răng vòng tay ôm Simon, hậu quả của nhất thời khẩn trương chính là dùng sức quá mức, lớp mặt nạ lạnh lẽo trên mặt Simon nháy mắt rách ra một khe hẹp, cách lớp áo không dày, là bờ ngực dán sát nhau, thân thể đối phương như đang bốc lửa, nóng bỏng đến vi diệu.
Tâm viên ý mã phút chốc bị ngang ngạnh kéo trở về, Simon không để ý tới ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc tò mò phóng ra từ du khách bốn phía, hắn chỉ chuyên chú nhìn nam nhân như lửa trước mặt.
\”Em là thái dương, là ánh sáng, là hơi ấm của anh, đừng rời xa anh.\” Ngữ điệu có chút khô khan nhưng từng chữ từng chữ đều phát âm rõ ràng, tiếng nói không lớn nhưng cũng đủ cho những ai ở gần đó nghe được.
Đường Tạp hoang mang mở to hai mắt, Simon ánh mắt bình tĩnh, như biển cả, không cần sóng bạc vẫn có thể triệt để lay động tâm linh người khác.
\”Anh yêu em.\” Ấn chặt gáy đối phương, Simon hôn xuống.
\”A!\” Hắn tuyệt đối không phải cố ý hé miệng.