… Đường Kiêu nhìn sơ qua, có chút ghen tuông nói, \”Ta nhớ mấy ngày nay hôm nào ta cũng phái người tặng hoa cho ngươi, ngươi dẹp đâu cả rồi?\”
\”Tuyệt đối không phải thùng rác.\” Tô Bạch tùy tay ném bó hoa kia vào vườn hoa.
—
Gió mát từ từ thổi nhăn cả mặt hồ xanh biếc vốn phẳng lặng, Tô Bạch thỉnh thoảng bốc một nắm thức ăn cho cá ném xuống nước, đàn cá đủ màu bơi lượn trong đó há miệng đớp mồi, phe phẩy chiếc đuôi sặc sỡ như đang tranh sủng trước người cho chúng ăn.
\”Tô Gia, cách biệt ba hôm, phải nhìn bằng cặp mắt khác.\” (*) Trong đình chỉ còn lại hai nam nhân, Đường Kiêu tay đút vào túi quần đứng bên giường, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, trong cặp mắt ẩn một tia u lam phản chiếu ra hình ảnh vị gia kia đang nhàn nhã trước mặt hắn.
[(*) Sĩ biệt tam nhật, quát mục tương đãi: Ba ngày không gặp mặt một kẻ sĩ thì khi gặp lại, nên biết trọng đãi hơn mọi hôm, vì họ có thể tiến bộ khác trước nhiều rồi. Đại khái là Đường lão đại đang trêu Tô Gia hóa rồng quá nhanh]
\”Đường tổng mới khiến người phải thay đổi cách nhìn, vài ngày không gặp đã bắt đầu văn vẻ.\” Khẽ mỉm cười, Tô Gia cầm lấy khăn mềm ở một bên lau bàn tay đã chạm qua thức ăn cho cá.
\”Khoảng cách tính từ lần gặp mặt trước của chúng ta hẳn là mười sáu ngày lẻ ba giờ.\” Đường Kiêu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, \”Bốn mươi ba phút.\”
Tô Gia dời vị trí hai chân, tay trái cầm tẩu thuốc chỉ chỉ bên cạnh: \”Ngồi đi Đường tổng, ngươi đứng không mỏi, nhưng ta phải ngẩng đầu nhìn ngươi đến phát mệt.\”
\”Ta không biết giữa chúng ta từ lúc nào trở nên khách khí như vậy, Tô Bạch, ngươi cố ý tránh mặt ta.\” Đường Kiêu lập tức ngồi xuống giường, giường tuy rộng, nhưng nhét hai người đàn ông liền có vẻ hơi chật chội.
Hắn trừng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nam nhân thủy chung giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, tay phải lặng lẽ vuốt cổ chân Tô Bạch, xúc cảm mát lạnh mịn màng lan khắp lòng bàn tay, gió thổi qua, mặt nước trong tách trà trên bàn thoáng gợn sóng.
\”Đường tổng nói thế là sao? Ngươi nhưng là người ngoài đầu tiên được đặt chân vào biệt viện Tô gia từ sau khi ta trở lại.\” Cổ chân phải bị nắm cũng không rút về, Tô Gia thuận thế duỗi ra phía trước đạp trúng cơ bụng rắn chắc của Đường Kiêu, bâng quơ trêu chọc như không như có, trong đôi mắt phượng hơi xếch một mảnh ba quang liễm diễm.
Tô Bạch hơi nhoài nửa thân trên, tay phải nâng chiếc cằm góc cạnh nam tính của đối phương, ghé sát Đường Kiêu buông ra một câu nói trầm thấp ấm áp: \”Ta cũng không biết, chúng ta từng thân mật qua hồi nào.\”
\”Ta còn nghĩ với ngươi ta không phải người ngoài.\” Bắt lấy bàn chân không an phận của Tô Gia, Đường Kiêu đáy mắt một mảnh âm u, \”Nếu ngươi muốn thoát khỏi ta, thì ta càng không thể để ngươi toại nguyện.\”
\”Chậc chậc chậc, Đường tổng đừng nói bị ta lạnh nhạt vài ngày liền hiểu lầm Tô Bạch ta là một kẻ qua cầu rút ván chứ? Ta là hạng người đó sao? Mấy hôm trước tại ta quá bận rộn, ngoan, đừng giận nữa.\” Cười khẽ một tiếng, Tô Bạch lại nằm xuống giường, gan bàn chân bị Đường Kiêu nắm hơi nhột, y cựa quậy ngón chân, vị trí cọ sát trùng hợp là khu vực Đường Kiêu khó bề kháng cự nhất.