\”Bên ngoài có mỹ nữ đang đợi?\” Khá bất ngờ khi phát hiện Đường Kiêu chỉ trong thời gian ngắn lại liên tục hai lần nhìn đồng hồ, Đường Tạp trêu ghẹo hỏi.
\”Trước mặt hắn ngươi tốt nhất đừng ăn nói lung tung.\” Đường Kiêu hảo tâm nhắc nhở.
—
Áo vân da báo màu mè hở rộng tới bụng, sáu múi cơ rắn chắc như được chủ nhân cố ý khoe ra chói lọi hấp dẫn ánh mắt người khác, dưới mái tóc lộn xộn là một khuôn mặt nam tính ngũ quan khắc sâu, lúc này đang nằm nghiêng trên sô pha say ngủ, bên cạnh sô pha là mấy chai rượu rỗng dọc ngang la liệt.
Đường Kiêu quét mắt khắp căn phòng như mới bị đạo tặc ghé thăm, bước đến cửa sổ đẩy ra hai cánh cửa khép kín, nắng trưa rực rỡ từng tia từng tia vui vẻ nhảy nhót vào phòng, từng cước từng cước giẫm lên mặt nam tử đang ngủ, in lại một chuỗi dấu chân của dương quang.
\”Mẹ nó…… Anna! Đóng cửa sổ lại!\” Cau có mắng một tiếng, nam tử nhấc tay vò vò mái tóc rối bời như ổ quạ, trở mình trốn ánh nắng vùi mặt vào sô pha.
Đường Kiêu không nói không rằng, khom người nhặt lên một chai rượu không dưới chân vung tay ném hướng nam tử.
\”Kháo!\” Một giây trước còn ngáy ầm ĩ như heo, nam tử lập tức từ sô pha bật dậy thoăn thoắt như một con báo, cánh tay tỳ trên lưng ghế sô pha, toàn thân như vận động viên thể thao ở Olympic tao nhã xoay tròn lộn người ra sau sô pha, tùy tay vơ lấy một khẩu súng nhắm ngay Đường Kiêu.
\”Nếu ta là sát thủ, cậu đã bỏ mạng.\” Hai tay đút vào túi quần, Đường Kiêu đứng ở một góc tạm coi là sạch sẽ trong gian phòng, căn cứ vào ý thức vệ sinh cơ bản, hắn không định ngồi xuống.
\”Đường lão đại, trên thế giới này vốn không có sát thủ nào lợi hại hơn anh.\” Nhìn rõ người tới, nam tử hậm hực thu súng tùy tiện vứt sang một bên, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, tựa vào vách tường từ trong hộp lấy ra một điếu thuốc châm lửa, không quên oán giận, \”Thiếu chút nữa bị anh hù chết.\”
\”A Tạp, nói chính sự.\”
\”Em đâu dám nghĩ anh đích thân quang lâm tệ xá này của em là vì tìm em uống rượu, thưa quý ngài cuồng công việc,\” Hút một hơi thuốc nỗ lực làm mình nhanh chóng tỉnh táo hẳn, Đường Tạp híp mắt hỏi, \”Là vì chuyện Simon.D? Không biết gia hỏa đó do ai đào tạo ra, che giấu hành tung quá lợi hại, bao nhiêu người truy tìm bấy lâu đều không tìm được, xem ra lão đại anh quyết định tự mình xuất mã.\”
\”Nếu có thể dễ dàng bị tìm được như vậy, Simon.D đã không phải là Simon.D.\”
Đường Tạp miệng ngậm điếu thuốc tay cài cúc áo, một bên nhăn nhó nói, \”Đúng là xúi quẩy, nguyên bản còn hy vọng có thể mượn cơ hội hợp tác với Trần Uyên moi chút tin tức từ phía Tô Gia, ai ngờ máy bay cư nhiên gặp sự cố, bất quá hôm nay anh tới chỗ em có phải đã lần ra chút manh mối ở Trần Uyên?\”
Đường Tạp trong lời nói ẩn chứa vài phần nghi hoặc, hắn đã tra Simon lâu lắm rồi, được biết hỗn đản giảo hoạt kia xưa nay không tiếp xúc quá nhiều người, theo lý mà nói Simon hẳn sẽ không để Trần Uyên trở thành mối uy hiếp của mình. Chuyện năm đó Simon buông tha Tô Gia cũng là ngẫu nhiên bị lật lại, bất quá Tô Gia này quá cứng không ai cắn nổi, nhưng sau cư nhiên bị Trần Uyên soán vị, vẫn còn làm Đường Tạp hơi chấn kinh một phen, quả nhiên kẻ nguy hiểm nhất chính là kẻ thân cận nhất.