Cảnh Nghi không hề nghĩ ngợi, lập tức lao về phía trước, đôi tay ôm lấy vai Lệ Vấn Chiêu, eo của cậu áp sát vào bàn tay nóng bỏng, chất liệu vải dường như cũng toát lên sức nóng.
Cảnh Nghi nhẹ nhàng run lên, hoàn toàn mềm nhũn tựa vào trong lòng ngực anh.
Lệ Vấn Chiêu hơi thở hỗn loạn, gió nhẹ phả qua vành tai anh.
\”Sao bỗng dưng…\” Lệ Vấn Chiêu nghẹn ngào, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý.
\”Em tặng anh quà Giáng Sinh đầu mùa, anh có thích không?\” Cảnh Nghi hỏi.
Lệ Vấn Chiêu hầu kết nhẹ lăn: \”Thích.\”
Cảnh Nghi khuôn mặt kề sát vào chút, hô hấp dây dưa qua lại : \”Vậy anh có thể ký nhận được chưa?\”
Lệ Vấn Chiêu: \”Đương nhiên, anh có thể bật đèn không?\”
Cảnh Nghi nhíu nhíu mày: \”Vẫn là không cần đi.\”
Lệ Vấn Chiêu cười nhẹ, bàn tay không tự chủ được trượt xuống, sờ đến một vòng cung trơn trượt, hô hấp của anh hoàn toàn rối loạn \”Quần đâu?\”
Cảnh Nghi bị độ ấm cực nóng lan đến giật giật, \” Cái Này không quan trọng, anh ký nhận đi, hay em đi mặc quần nhé……\”
Cảnh Nghi mới vừa đứng dậy liền bị ôm trở về, nhào vào khuôn ngực cứng rắn của Lệ Vấn Chiêu , anh nhéo nhéo mông cậu, \”Anh ký nhận chính là quà dùng một lần sao?\”
Cảnh Nghi bất an khẽ cử động , \” Ừm có thể là đến mùa tuyết đầu mùa tiếp theo.\”
Lệ Vấn Chiêu bật cười, tiểu quản gia thật giỏi ngụy biện, quà là dùng một lần, còn không cho xem, trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn , anh thu được món quà mà chính mình cũng không hiểu hết.
Bên tai truyền đến âm thanh mãnh liệt, so với những lần trước Cảnh Nghi nghe được lại càng thêm chói tai.
Cảnh Nghi vội vàng giãy giụa: \”Anh…… Anh không được nhúc nhích.\”
Lệ Vấn Chiêu ôm chặt người trong lòng ngực , quay đầu, không khỏi muốn bật đèn, ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, Lệ Vấn Chiêu hô hấp liền cứng lại.
\”Anh đừng……\”
Ánh sáng vừa xuất hiện, liền lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, mỗi một mảnh da tựa hồ đều tản ra ánh sáng tinh tế nhu thuận, làm nhân tâm cũng lung lay như sóng biển phập phồng.
Lệ Vấn Chiêu hầu kết lăn lộn vài cái.
Nhìn Cảnh Nghi trên người mặc đồng phục học sinh lỏng lẻo, Lệ Vấn Chiêu thanh âm đều trầm xuống, \” Bộ đồ này ở đâu ra vậy.\”
Cảnh Nghi sắc mặt đỏ lên: \”Là…… Tùy tiện lấy trong tủ của anh.\”
Lệ Vấn Chiêu nhìn cặp đùi tinh tế của cậu, yết hầu nóng ran.
Cảnh Nghi tuổi vốn dĩ cũng còn nhỏ ,đồ ăn ở Lệ gia lại không tồi , còn nuôi béo lên được mấy cân , giờ đây mặc đồng phục học sinh, quả thực quá mê người, làm Lệ Vấn Chiêu có chút không xuống tay được.
Quá tội lỗi.
Nhưng lại sinh ra một cổ vui sướng ác liệt bí ẩn.
\”Như thế nào nghĩ đến mặc cái này.\”