[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 8 : Tốt ,lại gặp một tên thích đâm sau lưng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 8 : Tốt ,lại gặp một tên thích đâm sau lưng

Cảnh quản gia hùng hổ bước về phòng mình.

Thật vất vả mới xuyên qua được, cầm kịch bản của thượng đế, biết trước tương lai, nhưng kết quả vẫn chẳng làm được gì cả.

Mặc dù mọi chuyện dường như vẫn đang phát triển theo cốt truyện của tiểu thuyết, nhưng ngay cả khi cậu chưa ra tay, những nguy cơ kia đã tự nhiên biến mất. Các vị thiếu gia nhà họ Lệ lại tỉnh táo và lý trí như chưa từng có.

Không phải,đây là * OOC* đi?

Kịch bản thượng đế mà cậu có trong tay rốt cuộc chẳng giúp ích được gì. Liệu có thể chừa cho người xuyên không như cậu một con đường sống hay không đây?

Cậu bắt đầu nghi ngờ mình xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết pha kè .

Cảnh Nghi tức tối thu dọn áo ngủ, lao vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại, trong gương nhìn thấy chính mình cũng đang tức tối.

Mặt vẫn là gương mặt quen thuộc ấy – đường nét khuôn mặt của Cảnh Nghi trước khi hẹo . Tuy nhiên, nguyên chủ Cảnh quản gia này lại quá gầy, khiến cho cằm trông nhọn hơn. Khi không biểu lộ cảm xúc, gương mặt này thoạt nhìn có phần lạnh lùng, khó gần.

\”Vẫn là phải ăn nhiều hơn một chút ,quá gầy không tốt cho sức khỏe.\”

Nhanh chóng tắm rửa, cậu cuộn mình vào chăn mềm mại, tự biến mình thành một \”viên bánh trôi\” nhỏ, nằm thẳng đơ trên giường.

Đêm khuya yên tĩnh, thật thích hợp để… \”emo.\”

Cảnh quản gia cuộn mình trong chăn, cảm xúc dần dâng lên.

Cậu nghĩ về cái chết của mình ở kiếp trước. Không biết sau khi cậu uổng mạng, các bạn học có thoát khỏi ngọn núi lớn đó an toàn không. Liệu thi thể của cậu có được tìm thấy và chôn cất tử tế không?

Rồi cậu lại nghĩ đến \”bàn tay vàng\” bị Hắc Bạch Vô Thường lấy đi. Trong lòng không khỏi thầm nguyền rủa:

\”Ta nguyền rủa Hắc Bạch Vô Thường đời này không bao giờ được ăn bánh kem nóng hổi nữa…\”

Sau đó, cậu lại nghĩ đến Lệ Vấn Chiêu – vị bá tổng keo kiệt nhất trong lịch sử. Ngay cả hai vạn đồng cũng không chịu cho cậu…zzz hô hô.

Cảnh Nghi ngủ một mạch đến sáng, tỉnh dậy tinh thần phấn chấn.

Vừa mở mắt, cậu đã nghe tiếng gõ cửa. Lười biếng cuộn mình trên giường,cậu uể oải đáp:

\”Mời vào.\”

Cửa mở, Lệ Minh Chức bước vào:

\”Oa, Cảnh quản gia, anh vẫn ngủ không khóa cửa sao?\”

Cảnh Nghi ôm gối đầu, lười biếng đáp:

\”Khóa cửa quá hiện đại, tôi không biết dùng.\”

Lệ Minh Chức nhướn mày, giải thích:

\”Có gì khó đâu? Đây là khóa nhận diện giọng nói. Anh chỉ cần nói \’mở khóa\’ hoặc \’khóa cửa\’ là được.\”

Cảnh Nghi: \”?\”

Cậu thầm nghĩ: **\”Thế giới tiểu thuyết này đúng là phát triển vượt bậc.\”**

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.