Xiềng xích vô hình vang lên tiếng “xoạch”, Cảnh Nghi từ trên trời rơi xuống, được Lệ Vấn Chiêu vững vàng đỡ lấy.
“Hừ…” Hắc Vô Thường cánh tay run rẩy, sợi xích đen kêu kẽo kẹt khi thu lại vào tay áo, “Tốt, tốt lắm, cuối cùng cũng bắt được, không uổng công chuyến này ta tới.”
Bạch Vô Thường nói: “Không tệ, không tệ, lần này coi như giúp được việc lớn. Sau này gặp mặt dễ nói chuyện hơn. Cảnh Nghi không thể trừng mắt lạnh lùng với người đã cứu mạng mình được đâu.”
Hắc Vô Thường đáp: “Đi, ta qua nói chuyện với hắn.”
Hắn cười đầy vẻ hài lòng, nhanh chân bước tới gần Cảnh Nghi. Nhưng chưa kịp đến gần, đã bị một lực lượng vô hình đánh bật ra, \”phanh\” một tiếng, đập thẳng vào cây cột lớn gần đó.
\”…\” Gì đây?
Bạch Vô Thường: \”Làm sao vậy?\”
Hắc Vô Thường từ trên cây cột cao nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng cuối cùng lại nằm bẹp trên sàn, \”Hắn đánh ta…\”
\”…\”
Hắc Vô Thường ngẩng mặt lên: \”Ta cứu hắn, thế mà hắn lại cho ta một cú trời giáng!\”
Bạch Vô Thường đỡ hắn dậy: \”Đừng khóc, quỷ ngã một chút có đau đâu.\”
\”Đau cái quỷ, nhưng lòng tự tôn của ta thì đau.\” Hắc Vô Thường phủi lớp bụi trên bộ áo choàng đen, \”Ta quyết định trong ba ngày không nói chuyện với hắn.\”
\”…\”
Bạch Vô Thường kiên nhẫn: \”Đừng bày trò nữa.\”
\”Ta không bày trò.\”
Bạch Vô Thường: \”Ngươi nói xem, làm sao mà ngươi bị văng ra vậy?\”
Hắc Vô Thường quay đầu, vẻ không thể tin nổi: \”Ngươi muốn nhìn lại lần nữa hả?!\”
\”…\”
Bạch Vô Thường thở dài, tay xoa trán, cảm thán rằng có một đồng đội ngốc bên cạnh thật khiến người ta hao tổn tinh thần.
Ánh mắt Bạch Vô Thường hướng về phía Cảnh Nghi, sau một lúc im lặng, hắn chợt nói: \”Hỏng rồi, trên người Cảnh Nghi có bùa đuổi quỷ.\”
Hắc Vô Thường lập tức quên hết đau đớn, nhảy dựng lên khỏi mặt đất: \”Vậy làm sao bây giờ? Ta không muốn ăn thêm cú trời giáng nào nữa. Ta đi tìm hắn!\”
Bạch Vô Thường kéo hắn lại: \”Đừng đi.\”
\”Không được! Chúng ta, Vô Thường, cứu người đâu phải chuyện dễ dàng gì. Giúp người lại còn bị đối xử thế này, hôm nay có chết ta cũng phải tìm họ Cảnh nói cho ra lẽ!\”
Trong lúc hai bóng đen trắng còn đang dây dưa không dứt, Lệ Vấn Chiêu vẫn đang vững vàng ôm lấy Cảnh Nghi. Kho chứa lúc này yên lặng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng hít thở của Lệ Vấn Chiêu, âm thanh cũng không mấy ổn định.
\”Không sao chứ?\”
Cảnh Nghi cúi đầu, lôi ra một lá bùa đỏ, giơ lên: \”Đại thiếu gia, bùa này hữu dụng thật đấy! Anh thấy không, vừa nãy em bay được đúng không?\”