“Đại thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Cảnh Nghi vừa chạm vào giường, hai chân đã giật giật không ngừng, tứ chi nhanh nhẹn, như cá trạch lướt đi, dùng lưng và mông bật một cái, trượt xa khỏi giường. Giường lớn trong phòng ngủ chính kê sát tường, vậy mà cậu chỉ trong chớp mắt đã lủi vào tận góc.
Lệ Vấn Chiêu bật cười vì hành động của cậu: “Chạy cái gì chứ.”
Chạy chứ sao không chạy? Nếu không chạy thì chẳng phải anh sẽ ép tui sao.
Phòng ngủ chính của người khác, một nơi riêng tư thế này, trước giờ Cảnh Nghi luôn giữ khoảng cách, chỉ sợ lỡ tay làm hỏng thứ gì thì không đền nổi. Cho dù là bây giờ, cậu vẫn không dám lơ là, đúng kiểu người nghèo dù có bỗng chốc giàu lên thì trong lòng vẫn mang tâm thế nghèo khó.
Dù là trong đại trạch nhà họ Lệ hay tại biệt thự riêng, Cảnh Nghi chưa từng bước vào phòng ngủ của Lệ Vấn Chiêu. Cậu luôn giữ quy tắc chặt chẽ.
Hôm nay là lần đầu tiên bước vào, dù tim đập thình thịch, cậu vẫn không nhịn được mà quan sát xung quanh.
Không gian rất rộng, hướng đón nắng cũng tốt. Khác hoàn toàn với phòng của Lệ Minh Chức, nơi tràn ngập màu sắc rực rỡ như một kịch bản sống động. Phòng này lại sạch sẽ, đơn giản, không có vật dụng thừa thãi.
Nếu nhất định phải chỉ ra một thứ trong phòng không hợp với khí chất tổng thể của Lệ Vấn Chiêu, thì chính là chiếc giường lớn mềm mại dưới người cậu.
Bộ chăn bốn món là màu vàng tươi, đệm thì mềm mại thoải mái, trên hai chiếc gối còn thêu vài chú vịt vàng nhỏ.
… Điều này thật chẳng hợp chút nào với khí chất của Lệ Vấn Chiêu.
Trong lúc này, Cảnh Nghi vẫn còn tâm trí để chú ý mấy chuyện lặt vặt. “Đại thiếu gia, khăn trải giường của anh… thật không hợp với phong cách của anh chút nào… Ha, ha ha.”
Cậu nói xong, không nghe thấy tiếng đáp lại từ Lệ Vấn Chiêu.
Không khí im lặng vài giây.
Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn về phía mép giường, chạm phải ánh mắt cụp xuống của Lệ Vấn Chiêu. Trong đáy mắt kia ẩn chứa một tia nóng bỏng, khiến da mặt Cảnh Nghi như muốn bốc lửa.
Cảnh Nghi nuốt khan, vội vã ôm chặt chiếc gối vào lòng, như muốn tìm chút cảm giác an toàn mong manh. “Anh kéo em lại đây làm gì?”
“Không phải muốn được thưởng sao?”
Cảnh Nghi: “…”
Thế này tính là phần thưởng gì chứ?
Giường đơn biến thành giường đôi, chỉ tính diện tích thôi cũng đã khiến hắn mất đi hơn nửa “lãnh thổ,” chưa kể đến…
“Trên giường hơn phân nửa là của em.” Giọng nói của Lệ Vấn Chiêu vang lên ở mép giường, trầm khàn: “Không ảnh hưởng đến phạm vi của em. Em thậm chí có thể nằm trên người tôi mà ngủ.”
Cảnh Nghi sững sờ, mặt đỏ bừng bừng: “…”
Nếu không phải tình huống quá trớ trêu, Cảnh Nghi thật sự muốn lấy đầu mình đập vào tường cho tỉnh táo. Trong lúc này mà cậu lại đi nghĩ rằng giọng nói của Lệ Vấn Chiêu thật dễ nghe…