[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn]Tiếng Lòng Của Quản Gia Trong Truyện Ngược Bị Vai Ác Nghe Thấy - Chương 64

Người đang mắng chửi đột nhiên im bặt.

Cha Cảnh sắc mặt biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Nghi, mắng thầm trong lòng: \”Cái đứa con chết tiệt, sao lại đem theo cả đại lão bản về nhà như vậy.\”

\”Lệ tổng…\” Cha Cảnh nhíu mày, lập tức thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười, nói: \”Mời ngài vào, Cảnh Nghi không nói với tôi rằng ngài muốn đến, thật là làm tôi bất ngờ.\”

\”Do tôi không xin phép trước, cảnh thúc đừng khách sáo, coi tôi như khách là được rồi.\” Lệ Vấn Chiêu nói.

Cảnh già cười tủm tỉm nói: \”Không dám đâu, ngài đến nhà chúng tôi, đó là phúc khí của tôi.\”

Cảnh Nghi đi theo Lệ Vấn Chiêu vào trong, tò mò quan sát không gian nhỏ nhắn mà ấm cúng này.

Phòng khách treo trên tường vài bức ảnh gia đình, góc tường có một bể cá nuôi hai con cá vàng mập mạp, phòng có hướng rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy một hồ nước lớn bên ngoài.

\”Cảnh Nghi.\” Cha Cảnh đột nhiên lên tiếng.

Cảnh Nghi quay đầu nhìn xung quanh và nói: “Dạ.”

Cha Cảnh : “Ra phòng bếp, lấy trà trong tủ ra, trong tủ bát ta mới mua ấy.”

Cảnh Nghi theo bản năng hỏi: “Phòng bếp ở đâu?”

Cha Cảnh : “?”

Lệ Vấn Chiêu nhướng mày nhanh chóng đáp: 【 bên trái. 】

Cảnh Nghi bước đi, vừa đi vừa hỏi Lệ Vấn Chiêu trong lòng: 【 Đây là lần đầu tiên anh đến, sao anh lại biết phòng bếp ở đâu? 】

【 Dựa vào cách bố trí, không khó đoán ra. 】

Cảnh Nghi: “……”

Cảnh Nghi rẽ trái, tìm được phòng bếp, bước vào và phát hiện bên trong có một nam sinh trẻ tuổi đứng đó, trái tim cậu đột nhiên đập mạnh một chút.

【 Hóa ra, Cảnh gia còn có NPC giấu mặt? 】

Lệ Vấn Chiêu thu tầm mắt từ phòng bếp lại, nói: “Cảnh thúc, hôm nay trong nhà có khách, tôi không muốn làm phiền.”

“Đó là tiểu Đổng.” cha Cảnh giải thích: “Cậu ấy là tình nguyện viên trong khu, ngày thường hay đến giúp chúng tôi nấu ăn vì mấy người già sống một mình, hôm nay là Tết, tôi bảo cậu ấy đừng đến, đứa trẻ này thật hiếu thảo, nhất quyết phải làm xong bữa ăn rồi mới về.”

Lệ Vấn Chiêu mỉm cười gật đầu, 【 Nghe thấy không? 】

Từ trong phòng bếp vang lên tiếng trả lời: 【 Cái gì? 】

Lệ Vấn Chiêu: “……”

Anh lại lặp lại lời nói một lần nữa.

Phòng bếp: 【 Lúc này em mới nghe thấy. 】

Trong căn phòng nhỏ hẹp, Cảnh Nghi và cậu nam sinh trẻ tuổi nhìn nhau.

“Cậu là con trai Cảnh thúc phải không?” Tiểu Đổng lên tiếng.

Nghe giọng nói, rõ ràng là không quen biết. Cảnh Nghi gật đầu, “ Chào anh.”

“ Chào cậu ,chào cậu.” Tiểu Đổng bỏ nồi sạn xuống, “Tôi là nhân viên xã hội, tới giúp Cảnh thúc nấu cơm.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.